— Tôi không thể dọn cơm cho ông ăn được.
Câu trả lời khoan thai, nhưng cứng cỏi, làm cho khách biết có gì nghiêm
trọng đây. Khách đứng dậy:
— Thế à! Nhưng tôi đói lả rồi đây này. Cuốc bộ những mười hai dặm từ
sáng sớm đến giờ. Tôi có quịt đâu, tôi cần ăn mà.
— Trong nhà chả còn thức gì cả!
Khách phì cười, quay sang phía lò sưởi và chỗ bếp:
— Không còn gì! Thế những cái kia?
— Đấy là của người ta đặt trước.
— Ai đặt?
— Các ông phu xe tải hàng đây.
— Họ có bao nhiêu người?
— Mười hai.
— Đến hai mươi ăn cũng đủ nữa là.
— Nhưng họ đã giữ hết và trả tiền trước cả rồi.
Khách lại ngồi xuống, ôn tồn:
— Đây là hàng cơm, tôi đói, tôi cứ ở lại.
Chủ quán bèn ghé vào tai khách, nói bằng một giọng làm cho khách phải
giật mình:
— Đi ngay đi.
Lúc ấy khách đang cúi xuống, lấy đầu gậy bịt sắt vun mấy cục than hồng
trong lò lửa, bỗng quay ngoắt lại. Khách vừa mở miệng định trả lời thì chủ
quán nhìn chằm chằm vào mặt, vẫn thấp giọng nói tiếp:
— Này, đừng nhiều lời nữa. Anh có muốn tôi nói tên anh ra không? Anh
là Jean Valjean. Anh còn muốn tôi lôi lý lịch anh ra ư? Lúc anh thoạt vào, tôi
đã hơi ngờ ngờ, tôi sai người ra hỏi ngoài Thị Sảnh, thì người ta đã trả lời rồi
đấy. Anh có đọc được không?
Chủ quán vừa nói vừa đưa cho khách xem mảnh giấy mở sẵn vừa mới từ
hàng cơm đưa ra Thị Sảnh và từ Thị Sảnh trở về hàng cơm. Khách đưa mắt
nhìn qua. Chủ quán đứng lặng một lát rồi bảo:
— Tôi đây vẫn quen đối xử nhã nhặn với mọi người. Mời anh đi cho.
Khách cúi đầu, nhặt chiếc ba lô để dưới đất rồi bước ra. Hắn cứ dọc theo
đường phố lớn đi thẳng một mạch về phía trước, chẳng biết mình định đi