đống lửa. Trong nồi mùi thức ăn bay ra thơm phức. Trên khuôn mặt khuất
sau chiếc mũ lưỡi trai đội thụp xuống, phảng phất một vẻ gì khoan khoái lẫn
trong cái dáng đau thương của con người từng quen khổ nhục. Thực ra, nhìn
một bên, nét mặt hắn rắn rỏi, cương quyết và rầu rầu. Kể ra cũng phức tạp:
Thoạt trông thì hình như khúm núm, nhìn kỹ lại như nghiêm nghị. Hai con
mắt sáng quắc dưới bộ lông mày, trông chẳng khác gì ánh lửa dưới bụi rậm.
Trong bọn khách đang ngồi ở quán có một anh hàng cá, trước khi đến
quán này đã qua nhà hàng Labarre để gửi ngựa. Tình cờ xui khiến y gặp
người lạ mặt khả nghi này lúc ban sáng đang thất thểu ở quãng đường từ
Bras Dasse đến… (tôi quên mất tên chỗ này, hình như là Escoublon thì
phải). Chả là khi gặp y, người bộ hành đã có vẻ mệt nhọc lắm rồi, có xin y
cho ngồi nhờ sau yên ngựa, y chẳng nói chẳng rằng cứ ra roi thúc ngựa. Nửa
giờ trước đây, y lại có mặt trong đám đông, vây quanh Jacquin Labarre và
chính miệng y đã thuật lại việc gặp gỡ bực mình ban sáng cho mọi người ở
cửa hàng Croix De Colbas nghe. Y ngồi yên tại chỗ, ra hiệu ngầm cho chủ
quán. Chủ quán ghé lại gần, hai người thì thầm với nhau một vài lời.
Người khách lạ đang thừ người ra nghĩ ngợi. Chủ quán trở lại chỗ lò sưởi,
đột ngột đặt bàn tay lên vai hắn, bảo:
— Mày đi ngay ra khỏi nhà này.
Hắn quay lại nhẹ nhàng đáp:
— À! Hóa ra anh cũng biết ư?
— Phải.
— Bên nhà hàng kia không tiếp tôi.
— Và nhà hàng này thì đuổi mày đi.
— Ông bảo tôi đi đâu bây giờ?
— Đi chỗ khác.
Người lạ mặt cúi nhặt chiếc gậy và xách ba lô đi. Mấy đứa trẻ con đi theo
hắn từ nhà hàng Croix De Colbas vẫn đứng chờ ở ngoài, thấy hắn bước ra thì
nhặt đá ném theo. Hắn nổi giận quay trở lại, giơ chiếc gậy ra dọa, lũ trẻ mới
chịu chạy tản ra như một bầy chim. Hắn đi qua nhà lao. Cổng nhà lao có treo
một sợi xích buộc vào một cái chuông. Hắn nắm dây giật. Một cửa con mở
ra. Hắn bỏ mũ kính cẩn:
— Ông gác ơi! Ông làm ơn mở cửa cho tôi và cho tôi trọ đỡ đêm nay.