Có tiếng trả lời:
— Nhà pha không phải là quán trọ. Anh cứ làm cho người ta bắt giam
anh đi. Tôi sẽ mở cửa cho.
Cửa con đóng lại. Hắn rẽ sang một phố nhỏ có nhiều khu vườn. Có nơi
bên ngoài chỉ có hàng rào cây trông cũng vui mắt. Giữa quãng vườn tược,
rào giậu ấy, hắn nhìn thấy một ngôi nhà nhỏ một tầng, gác có ánh sáng chiếu
lọt qua cửa sổ. Hắn lại dòm qua cửa kính như lúc đứng trước quán rượu ban
nãy. Bên trong là một căn phòng rộng quét vôi trắng, một chiếc giường có
trải nệm bọc vải hoa, một chiếc nôi trẻ con ở góc nhà, mấy cái ghế gỗ và
khẩu súng săn hai nòng treo trên tường. Giữa phòng, bàn ăn đã bày sẵn. Ánh
sáng cây đèn đồng tỏa lên tấm khăn bàn vải thô màu trắng, chiếu lên cái bình
thiếc lấp loáng như bạc đựng đầy rượu và liễn xúp màu nâu khói lên nghi
ngút. Bên bàn, một người đàn ông trạc độ bốn mươi, nét mặt tươi vui, đang
đùa với đứa con nhỏ nhún nhảy trên đùi mình. Bên cạnh người vợ trẻ măng
vạch áo cho một đứa trẻ khác bú. Anh chồng cười, đứa con cười, chị vợ mỉm
cười.
Người lạ mặt mơ màng ngắm cảnh gia đình đầm ấm ấy một lúc lâu. Hắn
đang nghĩ ngợi gì vậy? Riêng chỉ có hắn biết được mà thôi. Có lẽ hắn cho
rằng gia đình vui vẻ này hẳn là hiếu khách và ở một nơi tràn đầy hạnh phúc
như thế hắn sẽ tìm được một chút tình thương chăng. Hắn gõ khẽ vào cửa
kính. Không ai nghe tiếng. Hắn gõ lần nữa.
Có tiếng người vợ bảo chồng:
— Này mình, hình như có ai gọi cửa.
Chồng đáp:
— Đâu có.
Hắn lại gõ lần thứ ba. Người chồng đứng dậy, cầm đèn ra mở cửa.
Chủ nhà người cao lớn, nửa ra vẻ nông dân, nửa ra vẻ thợ thủ công. Anh
khoác một chiếc tạp dề rộng bằng da, bên trái che lên đến ngang vai. Phần
trên tạp dề bỏ đồ đạc cộm lên như một cái túi, có chiếc nịt da ở lưng giữ lại:
Một cái búa, một chiếc khăn tay đỏ, một bao thuốc súng và đủ thứ linh tinh
nằm trong đó. Anh nghiêng đầu ra phía sau, chiếc chemise cổ rộng trễ xuống
để lộ ra cái cổ trần, lực lưỡng và trắng nõn. Anh có đôi lông mày rậm, bộ râu
quai nón đen nhánh, cặp mắt lồi, cái cằm nhọn, vẩu và trên tất cả cái dáng