— Van ông, xin một cốc nước.
— Có họa một phát súng!
Nói xong, anh đóng sập cửa lại. Người lạ mặt nghe rõ anh ta kéo cả hai
cái then lớn cài cửa. Một lát sau, cửa sổ cũng đóng nốt và có tiếng gióng sắt
chặn cửa vang ra ngoài.
Trời mỗi lúc một thêm tối. Gió núi thổi về lạnh buốt. Trong ánh sáng lờ
mờ của ngày tàn, người lạ mặt thấy trong một khu vườn ở gần đường có cái
gì giống một cái lều đắp bằng đất cỏ. Hắn quả quyết trèo qua hàng rào gỗ đi
vào trong vườn. Đến gần thì thấy lều chỉ có một lỗ nhỏ ra vào ở sát đất, trông
giống túp lều của phu lục lộ thường dựng dọc đường cái. Thôi đích là cái lều
của phu lục lộ, có lẽ hắn nghĩ thế. Bấy giờ hắn vừa đói lại vừa rét; đói thì
hắn đành ôm bụng chịu vậy, nhưng rét thì ít nhất cũng tạm ẩn vào đây được,
vì lều của phu lục lộ thì ban đêm thường bỏ không. Hắn bèn nằm sấp xuống
chui vào. Trong lều ấm lắm, lại có cả ổ rơm khá êm. Hắn nằm duỗi dài trên
ổ, mệt quá không cựa quậy nổi. Một chốc sau thấy cái ba lô ở sau lưng
vướng víu khó chịu, hắn nghĩ nếu đem kê làm gối thì hay quá nên với tay cởi
dây đeo. Bỗng có tiếng gầm gừ dữ tợn vang lên. Hắn nhìn ra thì thấy đầu
một con chó kếch xù hiện ra trong bóng tối ngay chỗ lỗ ra vào.
Thì ra đó là cái ổ chó. Hắn vốn lực lưỡng và là một tay không vừa. Hắn
vớ lấy cây gậy, giơ ba lô lên làm cái khiên, rồi cố lách ra khỏi chuồng, mặc
cho quần áo bị tươm nát thêm. Hắn cũng luồn ra khỏi vườn, nhưng vừa lùi
vừa hoa gậy theo thế võ mà bọn nhà nghề mệnh danh là thế che hoa để dọa
con chó. Khi chật vật lắm mới vượt được hàng rào gỗ ra ngoài đến đường
cái, hắn lại càng thấy mình chơ vơ không nhà, không cửa, không nơi nương
tựa, thậm chí chui vào cái ổ chó khốn nạn nằm lên rơm của chó, mà cũng bị
chó đuổi ra. Hắn ngồi phịch xuống một hòn đá. Hình như lúc ấy có người đi
qua nghe thấy hắn than thở:
— Thân ta thật không bằng một con chó!
Một lát sau hắn lại đứng dậy bước đi. Hắn đi ra khỏi thành phố, hy vọng
tìm được gốc cây hay đống rạ ngoài đồng trú tạm. Hắn cắm đầu đi một lúc
lâu. Khi đã thấy xa nơi nhà cửa có người ở rồi, hắn mới ngước mắt nhìn
quanh một lượt. Thì ra hắn đang ở giữa cánh đồng. Trước mắt là một quả đồi
thấp gặt xong, còn trơ gốc rạ trông như cái đầu húi trọc.