— Trước anh đi lính à?
— Phải, đi lính.
— Sao lại không vào quán trọ?
— Tôi không có tiền.
— Rủi quá - bà R. nói - tôi chỉ còn bốn xu trong ví.
— Không hề gì, cứ cho tôi.
Hắn cầm tiền. Bà R. lại bảo:
— Bấy nhiêu cũng không đủ trả tiền trọ đâu. Nhưng anh đã hỏi thử chỗ
nào chưa? Chứ nằm cả đêm trên ghế này thế nào được. Chắc anh đang đói và
rét. Người ta cũng có thể làm phúc cho anh ngủ nhờ chứ?
— Tôi đã gõ hết cửa mọi nhà rồi.
— Thế sao?
— Đâu họ cũng đuổi.
Bà già phúc đức, chạm tay người lạ mặt, chỉ cho hắn ngôi nhà thấp nhỏ ở
bên kia quảng trường, cạnh Dinh Giám Mục:
— Anh bảo anh gõ cửa khắp các nhà rồi phải không?
— Phải.
— Vậy anh đã gõ cửa nhà kia chưa?
— Chưa.
— Đến gõ đấy xem.