Chân trời tối mịt. Đêm đã đến. Lại thêm những đám mây rất thấp, trông
như tựa trên đỉnh đồi và đang lan ra, tỏa dần khắp trời. Trăng sắp mọc,
ngang trời cũng còn mơ hồ chút ánh sáng thừa của hoàng hôn, nên từ các
vòm mây, ánh sáng heo hắt ấy lại tỏa xuống cánh đồng. Mặt đất thành ra
trông rõ hơn nền trời và cái đó gây ra một cảnh tượng ghê rợn. Quả đồi trơ
trọi mảnh mai in hình mờ nhạt lên chân trời tối sầm trước mặt. Dưới ruộng,
trên đồi không còn cái gì khác ngoài một thân cây hình dáng kỳ dị đang quằn
quại run rẩy ở ngay gần người rảo bước.
Cố nhiên hắn không phải là một con người thông minh, tế nhị, quen cảm
xúc trước những vẻ bí ẩn của tạo vật, nhưng trong cảnh trời, cảnh đồi, cảnh
đồng ruộng, cả hình dáng gốc cây ấy lúc bấy giờ đều như có cái gì tiêu điều
vô hạn, khiến hắn phải lặng người đi, mơ màng một lúc rồi bỗng quay gót
trở lại. Lắm khi thiên nhiên cũng có vẻ thù ghét con người là thế. Hắn quay
lùi về đường cũ. Bấy giờ cổng thành đã đóng. Digne trước kia, hồi chiến
tranh tôn giáo đến nhiều lần đương đầu với nhiều cuộc bao vây, nên đến năm
1815 hãy còn giữ những tường lũy cũ, với các lô cốt vuông đã bị phá từ dạo
ấy. Hắn trèo qua chỗ tường đổ trở vào trong phố.
Lúc ấy vào khoảng tám giờ tối. Đường sá không thuộc nên hắn lại vẫn
lang thang như trước. Đi mãi đến dinh Tỉnh Trưởng rồi đến chủng viện. Khi
qua quảng trường Nhà Thờ Lớn, hắn hằn học giơ quả đấm lên nhà thờ. Ở
góc quảng trường có một nhà in. Đây là nơi in đầu tiên các bản tuyên cáo
của Hoàng Đế và của quân ngự lâm gửi cho quân đội. Các bản tuyên cáo này
từ đảo Elbe mang về do đích thân Napoléon đọc cho người ta chép. Cuối
cùng thấy trong người rã rời, lại hết phương mong mỏi, hắn đến nằm lăn trên
chiếc ghế đá trước cửa nhà in.
Một bà già từ trong nhà thờ đi ra, thấy hắn nằm trong bóng tối, cất tiếng
hỏi:
— Ông bạn kia làm gì ở đây?
Hắn nổi xung gắt:
— Phúc đức chưa! Bà không thấy à? Nằm ngủ chứ còn làm gì nữa.
Bà già là Hầu Tước Phu Nhân R., vốn là người phúc đức thật. Bà tiếp:
— Nằm trên ghế đá này à?
— Mười chín năm nằm đệm gỗ, nay nằm nệm đá cũng được chứ sao?