thoải mái của con người đang ở nhà mình, một dáng điệu rất khó tả.
— Thưa ông, xin lỗi ông. Ông có thể cho tôi một đĩa xúp nhỏ và một xó
trong nhà xe ở ngoài vườn kia để ngủ qua đêm nay không? Tôi xin gửi tiền
hầu ông. Thưa ông, có được không? Tôi xin trả tiền ông.
Chủ nhà hỏi:
— Anh là ai.
— Tôi ở Puy Moisson đến đây. Tôi đi bộ suốt từ sáng đến giờ, kéo bộ
hàng mười hai dặm đường. Thưa ông, có được không? Tôi xin trả tiền mà.
— Người lương thiện xin trọ mà lại trả tiền khá thì việc gì mà từ chối? -
người nông dân đáp - Nhưng sao anh lại không vào nhà hàng?
— Nhà hàng không còn chỗ.
— Không còn chỗ? Có lý nào. Hôm nay có phiên chợ chính hay phiên
chợ xép gì đâu. Thế anh đã vào Labarre chưa?
— Đã.
— Thế sao...?
Người lạ mặt lúng túng:
— Không biết tại sao, họ không chịu tiếp tôi.
— Anh đã lại nhà hàng anh gì ở phố Chaffaut chưa?
Người lạ mặt lại càng thêm lúng túng. Hắn ngập ngừng:
— Ở đấy họ cũng không tiếp.
Chủ nhà sinh nghi, nhìn người lạ mặt từ đầu đến chân, rồi bất thần kêu
lên, giọng như ríu:
— Dễ thường anh là cái người mà…
Anh đưa mắt nhìn người lạ mặt lần nữa, rồi lùi lại ba bước, đặt cây đèn
xuống bàn, với tay lấy khẩu súng trên tường. Nghe tiếng chồng kêu: “Dễ
thường anh là cái người mà…” chị vợ vội đứng dậy, ôm lấy hai con chạy
đến nấp sau lưng chồng, không kịp kéo áo che ngực, cặp mắt hốt hoảng, nhìn
về phía người lạ mặt, miệng lẩm bẩm:
— Quân cướp đạo.
Bấy nhiêu việc hình dung ra thì dài song chỉ xảy ra trong chốc lát. Chủ
nhà dò xét người lạ mặt một lúc như người ta quan sát một con rắn lục, rồi
trỏ ra phía cửa bảo:
— Cút đi.