II
KHUYÊN NGƯỜI HIỀN PHẢI ĐỀ PHÒNG
Tối hôm ấy, ông Giám Mục thành Digne đi dạo phố về lại ngồi làm việc
trong phòng mãi. Ông lo soạn một bộ sách về Những Bổn Phận. Công việc
còn đang dở dang.
Ông nghiên cứu kỹ lưỡng tất cả những gì mà các cha cố và các nhà thông
thái đã nói về vấn đề trọng đại này. Cuốn sách gồm hai phần: Phần thứ nhất
nói về bổn phận mọi người, phần thứ hai về bổn phận cá nhân, tùy theo hoàn
cảnh từng tầng lớp. Bổn phận mọi người là quan trọng nhất. Có bốn cái mà
Thánh Matthieu đã chỉ rõ: Bổn phận đối với Chúa (Matth, VI), bổn phận đối
với bản thân (Matth, V, 29, 30), bổn phận đối với đồng loại (Matth, VII, 12),
bổn phận đối với sinh linh (Matth, VI, 20,25). Về các bổn phận khác, ông
cũng đã thấy rõ có nơi vạch ra và khuyên làm: Các nhà vua và các bề tôi thì
trong khuyến thư cho người La Mã; các quan tòa, của kẻ làm vợ, làm mẹ,
của thanh niên thì trong lời Thánh Pierre; của người làm chồng, làm cha, làm
con, làm gia nhân cho kẻ khác thì trong Khuyến Thư cho dân Éphésiens; của
người đi đạo thì trong Khuyến Thư cho người Épître; của trinh nữ, trong
Khuyến Thư cho dân Corinthe. Ông cẩn thận đem tất cả những lời khuyên
kia sắp xếp thành một bài luân lý cân đối hài hòa để trình bày cho mọi
người.
Tám giờ rồi ông vẫn còn ngồi lom khom viết vào những mẩu giấy vuông
nhỏ, trên đùi đặt một cuốn sách to. Như thường lệ, mụ Magloire bước vào
lấy bộ đồ bạc trong ô tủ gần đầu giường. Một lúc sau, đoán chừng bữa ăn đã
dọn xong và cô em có lẽ đang đợi, ông gấp sách đứng lên bước sang phòng
ăn. Phòng ăn là một căn buồng hình bầu dục có lò sưởi, cửa chính quay ra
đường (như trên đã tả) và cửa sổ trông ra vườn. Bữa ăn vừa dọn xong, bà
Magloire vừa bày bàn vừa nói chuyện với cô Baptistine. Cây đèn để trên
bàn; bàn lại kê bên lò sưởi. Trong lò củi cháy khá đượm.
Người ta có thể dễ dàng hình dung được hai bà phụ nữ, bà nào tuổi cũng
ngoại sáu mươi. Bà Magloire thì thấp người, đẫy đà, lanh lẹ; cô Baptistine
thì dịu dàng, dáng gầy và lêu khêu, so với ông anh có cao hơn một tí; cái áo