lụa bà mặc màu nâu thẫm, bà giữ mãi đến bây giờ là sắm ở Paris từ hồi 1806,
lúc ấy màu đó rất được mọi người hâm chuộng. Nếu mượn cách nói thông
tục, nó có cái hay là một chữ có thể diễn đạt được một ý mà có khi cả một
trang văn chương cũng chưa chắc đã nói đầy đủ bằng, thì bà Magloire có vẻ
là một bà nhà quê, còn cô Baptistine thì ra dáng một phu nhân. Bà Magloire
thì trên đầu đội cái mũ vải trắng, chung quanh cuộn tròn thành ống, cổ đeo
một cây thánh giá nhỏ bằng vàng, thứ nữ trang duy nhất trong nhà. Cái khăn
quàng của bà thật trắng lòi ra ngoài cái áo dài đen, tay ngắn và rộng, bằng
len thô. Cái tạp dề bằng vải kẻ ô xanh đỏ, buộc ngang hông bằng các dải
màu lục. Trước bụng thêm miếng vải gấp ngược lên thành túi cài hai kim
băng ở hai góc trên. Chân đi giày rộng với bít tất vàng như phụ nữ Marseille.
Chiếc áo dài của cô Baptistine cắt theo mẫu 1806, cỡ ngắn, thân hẹp, tay
bồng, có dải buộc và đính cúc. Mớ tóc lốm đốm bạc, bà thu vào trong một bộ
tóc giả uốn theo kiểu thiếu niên. Bà Magloire có vẻ thông minh, lanh lợi, tốt
bụng; hai khóe miệng không cân nhau, môi trên dày hơn môi dưới, trông ở
bà có cái gì cộc cằn và độc đoán. Ông Giám Mục mà còn làm thinh thì bà
nói năng mạnh dạn với thái độ vừa kính nể và tự do; nhưng hễ Đức Cha lên
tiếng, thì, điều này mọi người đã biết, bà phục tòng ngoan ngoãn cũng như
cô Baptistine vậy. Cô này thì lại như không nói năng gì. Cô chỉ vâng lời và
làm theo cho ông anh vui lòng. Ngay hồi còn trẻ, người cô cũng không xinh,
đôi mắt to xanh, hơi lồi, sống mũi dài và gù; có điều khuôn mặt cũng như cả
con người, như chúng tôi đã nói ở đầu sách này, đều toát lên một vẻ hiền từ
vô hạn. Cô vốn sinh ra để làm con người hiền đức; nhưng đức tin, tình bác
ái, lòng hy vọng, ba đức ấy lại nhẹ nhàng sưởi ấm tâm hồn làm cho trái tim
hiền đức kia lại dần dần nâng lên thành thánh đức. Tạo vật chỉ đúc cô làm
một con cừu, tôn giáo đã biến cô thành một thiên thần. Tội nghiệp người con
gái thánh đức! Một hình ảnh êm dịu đã mất!
Không biết bao nhiêu lần cô Baptistine đã kể lại việc xảy ra trong dinh
Giám Mục buổi tối hôm ấy, cho nên nhiều người hiện nay còn sống hãy còn
nhớ rõ các chi tiết.
Khi ông Giám Mục bước vào, bà Magloire đang chuyện trò có vẻ hăng
lắm. Bà nói với cô Baptistine câu chuyện bà đã thuộc lòng và ông Giám Mục
nghe cũng đã quen tai, câu chuyện cái then chỗ cửa ra vào. Nghe đâu lúc