Cô này vội ngắt lời:
— Không, tôi có nói gì đâu. Anh tôi làm thế nào cũng phải cả.
Bà Magloire làm như không có lời chối cãi ấy, cứ tiếp:
— Chúng tôi bàn với nhau là cái nhà này cửa ngõ không chắc chắn gì cả.
Đức Cha cho phép thì con đến lão thợ khóa Paulin Musebois bảo lão ta đến
tra ngay bộ then cũ vào cửa; hãy còn đủ cả đấy, chỉ một chốc là xong. Thưa
Đức Cha, thế nào cũng phải có then, dù là chỉ một đêm nay thôi. Chứ cửa gì
mà lại ở bên ngoài kéo cái cựa gà là mở ngay, ai muốn mở lúc nào cũng
được, đến là khiếp. Đã thế Đức Cha lại quen tính hễ nghe gõ cửa là bảo cứ
vào, nửa đêm gà gáy cũng chẳng cần xin phép xin tắc gì cả, thực chẳng còn
trời đất nào nữa…
Giữa lúc ấy có một tiếng đập cửa khá mạnh. Ông Giám Mục bảo:
— Cứ vào.