tù. Tôi sẽ trả tiền. Có hề gì đâu! Tôi có tiền mà. Cuốc bộ những mười hai
dặm, bây giờ tôi mệt quá rồi và đói lắm. Ông có cho tôi ở lại đây không?
— Bà Magloire, dọn thêm một người ăn nữa.
Người lạ mặt bước tới gần cây đèn để trên bàn. Hình như hắn chưa hiểu
ra sao cả nên nói tiếp:
— Này, không phải thế. Ông đã nghe rõ chưa? Tôi là một thằng tù khổ
sai, một thằng trọng phạm vừa đi đày về.
Hắn rút trong túi một tờ giấy vàng rộng khổ, mở ra:
— Đây, giấy thông hành của tôi đây, ông xem, màu vàng đấy. Cũng vì nó
mà ở đâu người ta cũng xua đuổi tôi. Ông có muốn đọc không? Tôi cũng biết
đọc đấy. Học ở trong tù mà. Họ có mở lớp cho ai muốn học thì học. Đây
này, người ta ghi vào giấy thông hành như thế này: “Jean Valjean, tù khổ sai
được mãn hạn, sinh tại… cái này ông chẳng cần biết làm gì… đi đày mười
chín năm. Năm năm vì tội ăn trộm có trèo tường bẻ khóa. Mười bốn năm vì
tội toan vượt ngục bốn lần. Tên này rất nguy hiểm”. Đấy, ai cũng tống cổ tôi
ra ngoài. Còn ông, ông có chịu chứa không? Đây có phải là quán trọ không?
Ông có cho tôi ăn và ngủ lại không? Có cái chuồng ngựa nào không?
Ông Giám Mục lại gọi:
— Bà Magloire, lấy tấm khăn trắng trải lên giường khách.
Bà Magloire vâng lời bước ra. Cách hai bà già trong nhà này vâng lời ông
Giám Mục như thế nào, chúng tôi đã trình bày rồi. Ông Giám Mục lại quay
sang phía khách:
— Kìa ông, ngồi xuống đây mà sưởi cho ấm. Một lát nữa chúng ta sẽ ăn
cơm. Trong khi ăn sẽ có người dọn giường để ông nghỉ.
Đến đây khách mới thật hiểu. Nét mặt hắn từ nãy đến giờ tối sầm và khắc
khổ bỗng lộ vẻ kinh ngạc, vui sướng, nghi ngại và trở nên kỳ lạ. Hắn lắp bắp
như một người điên:
— Thật thế ư? Ông chứa tôi à? À, ông không đuổi tôi, một tên tù khổ sai!
Mà ông lại gọi tôi bằng ông chứ không gọi thằng nọ thằng kia. Chả bù với
thiên hạ, họ chỉ quát: “Đồ chó, xéo ngay!” Ban nãy tôi cũng tưởng rồi ông sẽ
đuổi tôi nên tôi phải nói ngay tôi là ai cho ông biết. Chao ôi! May làm sao
mà lại gặp cái bà quý hóa, bà chỉ cho tôi vào đây! Tôi có cơm ăn! Lại có
giường nằm! Cả chăn đệm nữa! Như tất cả mọi người! Nhưng mười chín