sắp tới sẽ gặp nhau".
Cảnh sát theo dõi đã ghi được, không những trong các quán ăn mà ngoài
đường, rất nhiều mẩu đối thoại kỳ dị.
Một người thợ dệt bảo một người thợ mộc:
— Bác xin gia nhập mau đi.
— Tại sao?
— Sắp được nổ súng rồi bác ạ.
Hai người qua đường ăn mặc rách rưới hỏi và trả lời nhau mấy câu thật
đáng chú ý, nghe như rõ rệt là sắp có bạo động.
— Ai thống trị ta bây giờ?
— Ông Philippe.
— Không phải, bọn tư bản thống trị ta.
Một lần khác, hai người đi qua, người ta bắt chợt người này nói với người
kia:
— Chúng mình có một kế hoạch tấn công tài tình.
Trong câu chuyện thân mật giữa bốn người ngồi xổm trong cái hào ở một
ngã tư, người ta nghe thoáng được mấy lời như sau:
— Phải ra sức làm cho nó không còn đi dạo chơi trong Paris nữa.
Nó là ai? Một bí mật đầy đe dọa.
“Những thủ lĩnh chính”, như ở ngoại ô người ta gọi, không ra mặt. Người
ta tin rằng họ họp nhau bàn bạc ở trong một cái quán gần mũi Saint
Eustache. Người hội trưởng hội cứu tế thợ may tên là Aug được coi là người
trung gian liên lạc giữa các thủ lĩnh và khu ngoại ô Saint Antoine. Tuy vậy
vẫn còn mờ mịt lắm chung quanh các thủ lĩnh ấy. Không có sự kiện chắc
chắn nào có thể phủ định câu trả lời ngang tàng của một bị cáo kia trước tòa
án Thượng Viện. Tòa hỏi:
— Thủ lĩnh của anh là ai?
— Tôi không có thủ lĩnh và cũng không thừa nhận ai là thủ lĩnh. Tuy vậy,
đó mới chỉ là những lời nói mơ hồ tuy rõ nghĩa, đôi lúc chỉ là những câu nói
trống không, những lời bàn tán, những tiếng đồn ra đồn vào. Lại có nhiều
dấu hiệu khác hiện ra.
Ở phố Reuilly, một người thợ mộc đóng đinh ghép ván để dựng cái hàng
rào quanh đám đất đang làm nhà, bắt được một đoạn thư đã xé nát nhưng