của Hội Ái Hữu Angers và của tổ chức La Cougourde ở Aix nhóm họp ở
hiệu cà phê Musain. Cũng những thanh niên ấy lại gặp nhau ở quán rượu
Corinthe, gần phố Mondétour, như chúng tôi đã nói. Những cuộc nhóm họp
ấy được giữ kín. Nhiều cuộc họp khác lại rất mực công khai. Người ta có thể
nhận thấy họ táo bạo dường nào nếu được nghe một mảng thẩm vẫn trong
các vụ xét xử về sau:
— Cuộc họp diễn ra ở đâu?
— Ở phố hòa bình.
— Nhà ai?
Ngoài đường phố.
— Những đội nào có mặt?
— Chỉ có một thôi.
— Đội nào?
— Đội Manuel.
— Ai là đội trưởng?
— Tôi.
— Anh quá non trẻ, không thể một mình dám quyết định cái việc nghiêm
trọng là tấn công Chính Phủ. Anh nhận huấn thị từ đâu?
— Từ Ủy Ban Trung Ương.
Quân đội cũng nung lửa như nhân dân, như các vụ binh biến Belfort,
Lunéville, Épinal sau này chứng thực. Người ta trông cậy vào các trung đoàn
52, 5, 8, 37 và trung đoàn 20 khinh binh. Ở tỉnh Bourgogne và các thành phố
Miền Nam, người ta trồng cây Tự Do, tức là một gỗ chụp mũ nồi đỏ.
Tình thế là như vậy đấy.
Phố ngoại ô Saint Antoine, như chúng tôi đã nói lúc ban đầu, đẩy tình thế
ấy lên cao nhất và tình thế đó dễ cảm thấy nhất ở khu vực đó. Đúng đó là
chỗ nhói bên sườn. Cái phố ngoại ô ấy đông như tổ kiến, cần cù lao động can
đảm và dễ nổi nóng như một tổ ong. Nó run lên trong chờ đợi và náo nức
mong có một chấn động. Sôi sục nhưng mà công việc làm ăn vẫn không gián
đoạn. Không thể hình dung được diện mạo linh hoạt mà âm thầm của khu
phố ấy. Ở đấy có những cơ cực thắt lòng núp dưới cái mái nhà ổ chuột; cũng
có những trí tuệ nồng nhiệt và hiếm có. Cơ cực cùng đường và thông minh
tột bậc mà kết với nhau thì nguy hiểm.