cõi hạnh phúc, họ muốn sự Tiến Bộ. Và để đòi kỳ được cái vật thần thánh,
hiền lành, dịu ngọt và sự tiến bộ này, họ đã tay dao tay gậy, vừa gầm thét
vừa xông lên, mình trần thân trục, như điên như dại, chẳng kể một thứ gì. Họ
là những kẻ dã man, đúng; nhưng là kẻ dã man vì văn minh. Họ nêu cao
chính nghĩa một cách cuồng dại. Họ muốn bắt ép nhân loại đi vào cõi cực
lạc, dù bằng khủng bố và dọa nạt cũng không ngần ngại, có vẻ là những
người dã man, thật ra họ là những tay cứu khổ cứu nạn. Họ mang mặt nạ đen
tối đi đồi ánh sáng.
Chúng tôi đồng ý là họ hung tợn và đáng sợ, nhưng họ hung tợn và đáng
sợ vì việc tốt. Bên cạnh họ có những hạng người khác, mặt mày tươi cười,
toàn thân đầy vàng bạc, gấm vóc, chân đi tất tơ, giầy bóng, đầu đội mũ giắt
lông chim trắng, tay mang găng vàng. Bọn này đang chống tay lên một chiếc
bàn trải nhung bên cạnh cái lò sưởi bằng cẩm thạch và đang uốn ba tấc lưỡi
để cố giữ nguyên chế độ cũ, chế độ trung thế kỷ, chế đột thần quyền, giữ
nguyên tình trạng cuồng tín, ngu dốt tối tăm, giữ nguyên nô lệ, tử hình và
chiến tranh. Chúng cũng đang ca ngợi một cách nhỏ nhen và khéo léo cây
gươm, giàn hỏa và máy chém. Về phần chúng tôi, nếu phải lựa chọn giữa
những người dã man vì văn minh trên kia và những bọn văn minh trong dã
man này thì chúng tôi lựa chọn những người dã man.
Tuy vậy, nhờ trời, cũng có thể có một cách lựa chọn khác. Chẳng có một
sự nhào đổ chúc ngược nào là cần thiết cả, đổ tới phía trước hay đổ ra phía
sau cũng thế. Không độc tài, cũng không khủng bố! Chúng tôi muốn một sự
tiến bộ theo độ dốc từ từ, thoai thoải. Chúa đã lo cho điều đó. Làm cho độ
dốc dịu đi, đó là tất cả đường lối chính trị của Chúa.