— Việc phố Maine.
Enjolras trầm ngâm một phút rồi tiếp:
— Phố Maine có thợ đá hoa, có họa sĩ, có những người giúp việc trong
các xưởng điêu khắc. Bọn họ hăng hái nhưng cũng dễ nguội lạnh. Không
biết ít lâu nay họ có chuyện gì đây. Họ lo nghĩ những chuyện đâu đâu, họ
mất cả hăng hái rồi. Suốt ngày họ chỉ đánh dominos. Phải đến gặp họ ngay
để nói chuyện mới được, mà phải cương quyết kia. Họ thường gặp nhau ở
nhà Richefeu. Cứ vào quãng từ mười hai giờ trưa đến một giờ là có họ ở đấy.
Phải nhen lại những đống tro tàn ấy mới được. Tôi định giao công việc này
cho anh chàng Marius đãng trí ấy, hắn ta tựu trung cũng tốt, nhưng hắn lại
không đến nữa. Cần một người đi phố Maine mới được, nhưng bây giờ thì
không còn ai cả.
Grantaire nói:
— Còn tớ, có tớ đây này.
— Cậu?
— Tớ.
— Cậu mà đi thuyết phục những người Cộng Hòa! Cậu mà dùng lý luận
hâm nóng những trái tim nguội lạnh?
— Sao lại không?
— Cậu mà cũng có thể làm được một việc gì à?
— Thế mà tớ có tham vọng lờ mờ như thế đó.
— Cậu thì có tin vào cái quái quỷ gì.
— Tin ở cậu.
— Grantaire này, cậu có thể giúp tớ một việc không?
— Việc gì cũng làm. Đánh giầy cho cậu cũng được.
— Thế thì thế này nhé, xin cậu đừng mó vào công việc của bọn tớ. Cậu
cứ việc nhậu nhẹt say sưa phần cậu đi.
— Enjolras, cậu vô ơn lắm!
— Cậu mà đi phố Maine được à! Cậu có khả năng đi đấy nhỉ.
— Tớ có khả năng xuống phố Grès, qua công viên Saint Michel, rẽ sang
phố Le Prince, qua phố Vaugirard, vòng qua phố Assas đến đường Cherche
Midi, dọc theo đường Tuileries, rồi đến phố Maine, băng qua hàng rào, bước
vào nhà Richefeu. Việc ấy tớ có khả năng làm. Đôi giầy của tớ cũng có khả