năng làm.
— Cậu có quen biết ít nhiều gì với các anh em ở nhà Richefeu không?
— Cũng chả quen biết mấy. Chỉ đến mức mày tao với chúng nó thôi.
— Cậu sẽ nói gì với họ?
— Tớ sẽ nói về Robespierre, chứ cóc gì. Về Danton nữa. Nói lý luận.
— Cậu!
— Tớ. Thật các cậu chẳng biết cho tớ. Tớ mà ra tay thì ghê gớm lắm đấy
nhé! Tớ đã đọc Prud’homme, tớ biết quyển Khế Ước Xã Hội, tớ thuộc lòng
Hiến Pháp Cộng Hòa năm thứ hai. Đây này: “Tự do của một người công dân
chấm dứt ở chỗ tự do của người công dân khác bắt đầu”. Có phải cậu cho tớ
là một thằng ngu ngốc không? Tớ còn giữ một tờ tín phiếu cũ trong ngăn kéo
đấy nhé! Nhân quyền này, dân quyền này! Tớ còn nghiêng về phái Homme
nữa kia. Tớ có thể nhai đi nhai lại những lý luận kêu đáo để, hàng sau giờ
liền, không thèm thiếu một phút đâu.
Enjolras bảo:
— Cậu nên nói chuyện nghiêm túc đi.
Grantaire đáp:
— Tớ hăng máu lắm.
Enjolras suy nghĩ vài giây, rồi quả quyết:
— Grantaire - Enjolras nói giọng nghiêm trang, - tớ bằng lòng dùng cậu
thử. Cậu sẽ đi đến phố Maine
Grantaire nhà ở cạnh quán cà phê Musain. Anh bước ra và năm phút sau
lại trở vào. Anh tạt về nhà, bận cái gilet kiểu Robespierre. Anh vừa bước vào
vừa nói, mắt nhìn chằm chằm Enjolras:
— Đỏ đây này.
Rồi Anh ngửa tay ấn mạnh vào ngực hai đầu ve áo đỏ rực của chiếc gilet.
Anh bước đến bên cạnh Enjolras, nói nhỏ vào tai anh:
— Cậu yên trí.
Anh chụp mạnh mũ lên đầu bước đi.
Mười lăm phút sau, gian sau của quán cà phê Musain vắng hết người. Tất
cả bọn nhóm ABC đều đi hết, mỗi người mỗi ngả, ai làm công việc nấy.
Enjolras phụ trách Hội Cougourde, ra đi sau cùng.
Bấy giờ những hội viên của phân hội Cougourde ở Aix đương trọ tại