- Ừ nhỉ? - Chị Năm bật cười đến hồn nhiên - Cái tính chú lạ thật đấy.
Chú giống bố. Ông cụ hồi được con gái ông chủ hãng xe mê như điếu đổ,
nếu cụ biết lợi dụng cái tính trăng hoa thì anh em chú đã sướng từ lâu rồi…
*
Ngoài cổng bỗng ré lên tiếng còi ô tô. Như một công vụ mẫn cán, cái
Thuỷ đã tất tả xách chùm chìa khoá chạy ra. Phát đánh xe tiến vào sân,
đóng cửa xe đánh sầm rồi ngật ngưỡng đi vào nhà.
Nhìn bộ mặt đỏ tía của chồng, chị Năm đã vội đưa mắt cho Phú như
muốn bảo: Vừa uống bia đấy. Khéo mà ông ấy lại vặc cả hai chị em mình.
Năm chợt nhớ lại buổi trưa nay, khi cửa hàng vừa nhận mấy thùng bia từ
nhà máy về. Khách xếp hàng rồng rắn. Chưa uống bia mà mặt người nào
cũng đỏ phừng phừng và mắt đỏ ngầu tưởng như chỉ cần một anh nào vô
phúc chen ngang là họ có thể bóp nhừ ra như cám.
- Em xin các bác các anh cứ bình tĩnh chờ cho một lát. Chúng em còn
phải kiểm vé, kiểm lại lượng bia đã ạ. - Trước cái khối người đang muốn
say, giọng Năm mềm như bún.
Đúng lúc ấy thì Phát và một người bạn bước vào hàng. Anh điềm nhiên
vớ lấy mấy chiếc cốc vại bước lại quầy bia, hất hàm bảo vợ:
- Lấy trước cho anh mấy cốc. Có việc gấp phải đi ngay bây giờ.
Năm ý tứ nhìn chồng, nói cho anh vừa đủ nghe:
- Khách người ta đang sốt ruột kia kìa. Anh ngồi chờ một chút, bán xong
cho mấy người đầu hàng, em bê ra bàn cho.
- Nhưng mà đang gấp. Thằng bạn nó đang có việc phải đi. Tạm rót hai
cốc thôi.
- Kìa anh. Anh không thấy khách họ đang nhìn mình đấy à? Họ sẽ nổi
xung lên đấy. Anh phải tạo điều kiện cho em làm việc chứ.
Năm nói nhẹ nhàng thế mà Phát dằn mạnh chiếc cốc vại xuống bàn.
- Cô bỉ mặt tôi vừa vừa chứ. Đã thế thì đây không thèm.
Phát hằm hằm kéo bạn đi ra. Để rồi bây giờ vác bộ mặt đỏ tía về đây.
Chủ động làm dịu nỗi bực dọc của chồng. Năm te tái đi ra cửa.