- Em mang bia về cho anh đấy. Có cả chú Phú vừa đến. Để em đi làm
thức nhắm, hai anh em cùng uống.
- Đây không có thèm cái giọt bia của cô. Có tiền uống đâu chẳng được.
Đổ mẹ cái thứ bia cửa quyền, khinh chồng như mẻ ấy đi.
Phát vằn mắt nhìn như đổ lửa vào vợ. Rồi những tia mắt ấy gặp luồng
mắt ngạc nhiên và sững sờ của Phú.
- Mày đã đi cưới vợ về đấy à? Nghe tin chúng mày kéo nhau về, tao đến
chúc mừng, nhưng bố bảo hai đứa kéo nhau đi Thái Bình lo cưới rồi. - Phát
nói giọng nhấm nhẳn, giọng nửa giễu cợt, nửa coi thường. Giọng nói và
điệu bộ ấy khiến Phú muốn bỏ về ngay tức khắc.
Rất may, lúc ấy bỗng có tiếng xe máy ngoài cổng. Rồi một người thấp
đậm, mặt to bè, mắt hùm hụp như người bị chứng phù thận, đi vào.
- Phát ơi, tao bảo.
- Chuyện gì thế anh Thiểu?
Khách hất hàm về phía Phú, ý muốn hỏi Phát xem người lạ mặt kia có
đáng tin cậy không?
- Thằng em trai em đấy.
- Thế hả? Chính nó. Ấy được. Để rồi ta bàn thêm với chú. Bây giờ có
việc này - Khách móc túi đưa ra một tờ giấy - Mai có chuyến chở đạm trên
Hà Bắc. Tao lấy lệnh cho chú đây. Hời đấy. Một tải đạm gấp ba tải gạo.
Chú kiếm giúp cho chục kí bón cái gốc hồng xiêm.
- Anh khỏi phải lo.
- Nói thế để chú khỏi quên. Có chuyện này nữa phải nhờ chú. Chiều mai
trên đường đánh xe về, ghé qua Chũ chở giúp tao vài tấm gỗ lát.
- Lát à? Gay đấy. Dễ bị tịch thu và cắt ô như bỡn.
- Chú mày non gan. Đếch thằng nào dám khám chú. Thằng con rể tao
làm ở công an thị xã. Nó cùng đi áp tải với chú thì bố thằng nào dám khám
xét.
Người khách cười khùng khục rung cả hai tảng má béo núc, rồi ông ta
cùng bá vai Phát vào nhà.