- Vậy đó. Lấy ví dụ chuyện khiến cho xe điện đến ngay lúc anh vừa ra
đón nó. Chuyện này thì dễ rồi. Quá nhiều người đợi, nên nó đến sớm sẽ có
lợi cho nhiều người, không ai ước mong điều trái ngược với anh. Xe cũng ở
sẵn trên đường ray rồi, nó chỉ việc đi tới. Mà nó đi cũng theo lộ trình định
sẵn chứ có chạy lăng quăng đâu khác được đâu! Nguy cơ trật chìa là rất
thấp. Về góc đó của Ma trận, mọi thứ đã sẵn sàng cho anh sử dụng. Anh chỉ
cần chọc ngoáy rất nhẹ vào một điều đã thường xuyên xảy ra.
- Được được, tôi hiểu rõ rồi...
- Để khiến một ai đó đến hoặc không đến vào cuộc hẹn với anh, hay giải
phóng một chỗ đậu xe cho mình, cũng đơn giản không kém. Đó là chuyện
giữa anh và người đó, giữa tinh thần và tâm hồn của hai người.
- Vụ chỗ đậu xe mà cũng tương tự sao?
- Đúng. Tâm trí anh quét qua vùng mà anh muốn đậu xe, tìm một người
đồng ý nhường chỗ cho anh. Một khi tâm trí anh đã định vị được người ấy
rồi thì chỉ còn là chuyện đối thoại hai bên. Chỉ vậy thôi. Nhưng nếu muốn
người giao hàng đến vào một giờ nào đó, chuyện này phức tạp hơn rồi!
- Vì sao chứ? Bởi vì có nhiều người giao hàng sao?
- Không phải, mà anh còn phải chen vào những cuộc giao hàng khác
nữa, những khách hàng khác và gia đình họ. Mà các khách hàng thì ai cũng
ngóng đợi – không giống với trường hợp xe điện: khi ấy nhiều người cùng
đợi đúng một việc, đúng một nơi – hay chuyện đậu xe, anh chỉ cần một
người đối thoại và đồng ý.
- Nhưng cũng phải tìm ra được một người chịu đối thoại chứ, – tôi hỏi
vặn.
- Đúng thế! Cần có một người có thể nói chuyện được vào lúc đó, vì anh
sẽ không ép ai làm điều gì mà người ta không muốn... ừ, thông thường là
vậy.
- Ồ, tôi hiểu, tôi biết chữ “thông thường là vậy” của ông rồi.
- Còn với người giao hàng, anh còn phải tính luôn tổng lượng công việc
của anh ấy, ở mỗi nhà cần lắp đặt những gì, đường phố có kẹt xe không,