vân vân. Có quá nhiều điều không thể tính trước, những ngẫu nhiên, những
điều anh thậm chí không thể biết đến... Quá phức tạp, nên đó là chuyện của
Toàn thức là thứ ở cấp bậc trên và điều khiển cả Ma trận. Đó là cấp độ của
những sự đồng thời tương ứng và các Dấu hiệu Vũ trụ.
Những điều vừa bàn cãi mới thú vị làm sao! Đúng vậy, thế là cuộc đời
nhịp nhàng diễn ra và những nguồn lực của Sự sống bảo hộ chúng ta. Tôi
sẽ tin vào điều này hơn bao giờ hết, và không bao giờ trách cứ việc đã được
tung vào đây, giữa thung lũng này!
Bên cạnh tôi, Lehya trầm lặng bước, vẻ suy tư. Đúng là nàng không có
nhiều điều để khám phá như tôi. Trước đây nàng đã ở thung lũng này. Khi
nghĩ về điều này, tôi thấy siêu thực quá. Một người lớn lên ở một nơi như
nơi đây có thể mang những gì trong đầu nhỉ?...
Không có gì đáng ngạc nhiên rằng nàng đã trở thành một Nhà du hành,
tôi nghĩ.
Chắc chắn vì có cảm thấy tôi nghĩ đến nàng nên Lehya quay sang tôi.
- Sao rồi anh? – Nàng hỏi. Anh không cần phải hiểu hết để có thể thấm
nhập những điều này vào lòng... anh không phải làm gì hơn là... cứ để mọi
sự diễn tiến tự nhiên. Mọi việc...
- ... sẽ tự nhiên đâu vào đấy thôi. Ừ, bây giờ anh cũng nghĩ thế. Mắt nàng
sáng bừng lên. Tôi có cảm giác mình đang ở trên một hành tinh khác. Nơi
này quá ảo diệu, ấm áp dù nằm giữa nghìn trùng tuyết băng. Những cuộc
nói chuyện không thể tin được về những đề tài tôi tò mò cực đỉnh. Và nàng,
người phụ nữ của tôi...
Tôi cảm thấy mình trượt đi mà không thể làm gì khác được, bị hút vào
đôi mắt nàng. Như một cú rơi nhẹ nhàng về phía Thiên đường. Tôi quay
đảo trong không trung. Mọi thứ sầm tối, rồi tối hoàn toàn. Tôi ngã hẳn về
phía sau, lộn nhào trong không trung.
Và tung rộng đôi cánh.