- Hừm... Cô ấy không cần một giúp đỡ kỹ thuật. Cái cô ấy cần là Toàn
thức và điều đó thì không một kỹ thuật nào có thể đem đến được. Nhưng
anh có thể cầu nguyện cho cô ấy...
- Cầu nguyện à? – Jonathan kêu lên.
- Đúng vậy, hay nếu anh muốn nói khác đi thì: hãy gửi những ý nghĩ tốt
đẹp cho cô ấy. Cầu cho cô ấy được giúp đỡ.
- Chỉ có vậy thôi sao?
- Vậy đã là nhiều lắm rồi, khi ta hoàn toàn cô đơn, và rồi có một ai đó
nghĩ đến ta. Anh phải bắt đầu nhận thức về quyền năng và sức mạnh của
những ý nghĩ... Em không nghĩ đây chỉ là vấn đề lựa chọn, băn khoăn nơi
ngã rẽ, mà là cô ấy mất phương hướng thật sự. Cô ấy phải tìm được hướng
đi.
Jonathan hồi tưởng hình ảnh người đàn bà trẻ lang thang trong ngôi làng
bỏ hoang. Từ bao giờ nàng ấy đã ở đấy?... Nàng sẽ còn lang thang như thế
bao lâu nữa, bao giờ thì nàng sẽ tìm được một lý do để sống, có thể thấy
mình hữu dụng cho Cuộc đời, và cuối cùng chấp nhận có thể được yêu, có
thể yêu không cần điều kiện? Còn nữa, con thú âm u mà hùng mạnh luôn
theo nàng ấy, nó là con gì?
Chợt tâm hồn Jonathan như được chiếu sáng, bằng loại ánh sáng xanh
thẳm của Delphys, của Ma trận, theo như tâm trí anh vẫn quen hình dung.
Người ta đã nói anh là Người giúp đỡ. Lúc này đây anh chỉ muốn lại được
tắm mình trong ánh sáng ấy. Được tái nạp năng lượng. Rồi anh cũng nghĩ
đến cả Khayr, ước gì được có những lời khuyên của ông!
“Đi Thung lũng thôi, đi tìm những người Hướng dẫn”, – một giọng nói
trong đầu anh cất lên.
- Mình đi nhé? – Elean kêu lên vui vẻ.
- Đi đâu cơ? – Jonathan hỏi.
- Đi tắm hồ chứ còn gì nữa, khỉ ạ!