68
“Tâm hồn ta tạo ra không gian của chính nó có thể biến Địa ngục thành
Thiên đường, hoặc biến Thiên đường thành Địa ngục.”
- John Milton -
Jonathan cảm thấy Elean vẫn luôn hiện diện sát bên mình. Như thể hai
người muốn được nghỉ ngơi chốc lát. Thay vì lập tức hạ cánh ở đích đến
tiếp theo, họ để cho mình trôi nổi một chốc. Không gian sâu thẳm đầy sao
mà Jonathan thường thấy trong những chuyến du hành hôm nay có vẻ quá
lạnh lẽo đối với anh. Mà anh cũng không có gu về một loại phong cảnh nào
khác, nên rốt cục tâm trí anh không tạo ra gì hết. Anh thấy họ như nổi trôi
trong cái không tuyệt đối, và kỳ lạ thay điều này lại khiến anh cảm thấy dễ
chịu.
Elean và anh đã trôi khỏi thế giới có người phụ nữ đòi tự tử kia xa lắm
rồi, thế mà ký ức đó vẫn ám ảnh Jonathan. Elean cảm thấy điều đó.
- Anh vẫn nghĩ đến cô ấy à?
- Ừ... Anh hiểu tất cả những gì em nói, nhưng dù sao... nhỡ cô ấy hành
động...
- Vậy thì cô ấy chỉ cần nhúc nhích một chi tiết nào đó của đời mình thôi,
tất cả sẽ thay đổi, – Elean tuyên bố.
- Anh cũng nói với cô ấy như thế rồi, nhưng cô ấy nói là cô ấy không tin
vào những điều như vậy!
- Không cần niềm tin gì cả. Anh đã nhìn thấy ngôi làng mà chúng ta gặp
cô ấy đó... Anh thấy nó giống với Cuộc sống lắm hay sao?... Anh muốn biết
ý em không? Cô ấy không thể tự tử được: vì thật ra cô ấy đã chết rồi!
Không thể nào giết chết một người chết, chỉ có thể đưa Sự sống đến cho nó
thôi. Thay đổi bất cứ điều gì thì cũng sẽ giúp cô ấy được tái sinh.
- Một linh hồn lạc lõng.