Nhưng bà Homily vẫn ở lại. Bà đang mặc chiếc váy ngủ cũ kỹ với một
miếng vá đằng sau lưng và không điều gì khiến bà di chuyển được. Một nỗi
tức giận từ từ nổi lên trong bà Homily: bà đã bị “nhìn thấy” khi đeo lô uốn
tóc; ông Pod đã nhấc tay mình lên cho bà vịn; thế rồi bà nhớ ra, trong sự
hỗn loạn chung và lần đầu tiên trong đời, bát đĩa lẽ ra phải rửa vào buổi tối
bà lại để sang buổi sáng, và nó lù lù ở đó, trên bàn bếp, cho cả thế giới
thấy!
Bà giận dữ nhìn cậu bé - dù sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ. “Đặt nó lại!” bà
nói, “đặt nó lại ngay lập tức!” Mắt bà lóe lên và những chiếc lô uốn tóc
dường như run lên.
Sau đó cậu bé quỳ xuống, nhưng bà Homily không chùn bước khi khuôn
mặt khổng lồ từ từ đến gần hơn. Bà nhìn thấy cái môi dưới của nó, hồng
hào và đầy đặn - như một sự phóng đại khổng lồ của bờ môi Arrietty - và
bà thấy cái môi hơi run run. “Nhưng cháu có cái này cho các bác,” cậu bé
nói.
Vẻ mặt của bà Homily không thay đổi và Arrietty kêu lên từ khung cửa nơi
cô bé đang đứng, “Cái gì thế?”
Cậu bé với tay ra đằng sau mình và rất rón rén, cẩn thận để giữ cho thẳng
đứng, cậu bé cầm một vật bằng gỗ trên đầu họ. “Là thứ này,” cậu bé nói, và
rất thận trọng, cái lưỡi thè ra và thở nặng nề, cậu bé đặt vật đó xuống cái lỗ
của họ: đó là một cái tủ đựng bát đĩa của búp bê, đầy đủ cả bộ đĩa. Nó có
hai ngăn kéo và một khoang tủ ở dưới; cậu bé chỉnh lại vị trí của cái tủ ở
chân giường của bà Homily. Arrietty chạy vòng ra phía trước để nhìn cho
rõ.
“Ôi,” cô kêu lên ngây ngất. “Mẹ nhìn kìa!”
Bà Homily liếc nhìn cái tủ - nó làm bằng gỗ sồi sẫm màu và những cái đĩa
được vẽ bằng tay - rồi bà lại nhanh chóng nhìn đi nơi khác. “Phải,” bà lạnh
lùng nói, “nó rất đẹp.”