Nhưng ông Pod và bà Homily không cử động. Cậu bé đang cúi phía trên
họ, thở nặng nề, và họ có thể nhìn thấy mấy cái cúc giữa của chiếc áo ngủ
cậu bé mặc. Cậu bé có vẻ như đang dò xét căn phòng phía xa hơn.
“Các bác đựng gì trong cái lọ mù tạt đó?” cậu bé hỏi.
“Than,” Arrietty nói. “Và tôi đã giúp đi mượn tấm thảm mới này. Đây là
cái đồng hồ tôi đã kể với cậu, và những bức tranh...”
“Tôi có thể kiếm cho cậu những con tem đẹp hơn những con tem kia,” cậu
bé nói. “Tôi có vài cái được phát kỷ niệm có hình cung điện Taj Mahal.”
“Nhìn này,” Arrietty lại kêu lên, và ông Pod cầm lấy bàn tay của bà
Homily, “đây là sách của tôi...”
Bà Homily túm chặt lấy ông Pod khi bàn tay khổng lồ một lần nữa lại thò
xuống gần hơn về phía Arrietty. “Im lặng,” ông nói thầm, “ngồi im...” Cậu
bé có vẻ như đang sờ những cuốn sách.
“Tên những cuốn sách này là gì?” cậu bé hỏi, và Arrietty lưu loát đọc lên
những cái tên.
“Ông Pod,” bà Homily nói thầm, “tôi sẽ hét lên mất...”
“Không,” ông Pod nói thầm. “Bà không được làm thế. Không được như
vậy nữa.”
“Tôi cảm thấy sắp sửa thế rồi đây,” bà Homily nói.
Ông Pod trông có vẻ lo lắng. “Bà nín thở đi,” ông nói, “và đếm đến mười.”
Cậu bé đang nói với Arrietty, “Cậu đọc những cuốn sách này cho tôi nghe
nhé?”
“Ừ, được,” Arrietty nói, “nhưng tôi thích đọc cái gì đó mới mẻ hơn.”
“Nhưng cậu đã không đến,” cậu bé phàn nàn.