Không ai biết làm thế nào để phá vỡ sự im lặng.
“Cái tủ này mở được thật đấy,” cuối cùng cậu bé nói, và bàn tay khổng lồ
luồn xuống giữa họ, thơm mùi xà phòng tắm. Arrietty nép người vào bức
tường và ông Pod kêu lên, căng thẳng, “Cẩn thận!”
“Phải,” bà Homily đồng tình sau giây lát. “Tôi thấy là nó mở được.”
Ông Pod hít một hơi dài - một hơi thở dài nhẹ nhõm khi bàn tay lại nhấc
lên.
“Đấy, bà Homily,” ông nói với giọng đấu dịu, “bà luôn muốn một cái như
thế này!”
“Phải,” bà Homily nói - bà vẫn đang ngồi thẳng người, hai bàn tay siết vào
nhau trên đùi. “Cảm ơn cháu rất nhiều. Còn bây giờ,” bà lạnh lùng nói tiếp,
“cháu có thể làm ơn đặt cái trần nhà lại không?”
“Đợi một phút đã,” cậu bé năn nỉ. Cậu bé lại với ra sau; bàn tay lại đưa
xuống; và ở đó, bên cạnh cái tủ, nơi chỉ vừa đủ chỗ cho nó, là chiếc ghế rất
nhỏ cho búp bê; đó là một chiếc ghế thời Victoria với đệm vải nhung đỏ.
“Ôi!” Arrietty lại kêu lên và ông Pod nói hơi e thẹn, “Nó vừa khít với tôi.”
“Thử đi,” cậu bé van nài, và ông Pod căng thẳng nhìn cậu bé. “Bố thử đi!”
Arrietty nói, thế là ông Pod ngồi xuống - trong bộ đồ ngủ, bàn chân trần
của ông lộ ra. “Hay đấy,” ông nói sau giây lát.
“Nó sẽ hợp khi đặt bên cạnh lò sưởi trong phòng khách,” Arrietty kêu lên,
“nó trông sẽ rất đẹp trên tấm giấy thấm đỏ!”
“Ta thử xem sao nhé,” cậu bé nói, và bàn tay lại thò xuống. Ông Pod nhảy
lên vừa kịp lúc đỡ lấy cái tủ khi chiếc ghế nhung đỏ bị lấy biến đi trên đầu
ông và chắc là được đặt xuống phòng bên cạnh. Arrietty chạy ra khỏi cửa
và chạy dọc hành lang để xem. “Ôi,” cô bé gọi bố mẹ mình, “bố mẹ ra đây
mà xem. Nó đẹp lắm!”