“Tôi biết,” Arrietty nói, “nhưng tôi sẽ đến.”
“Ông Pod,” bà Homily nói thầm, “ông có nghe thấy không? Ông có nghe
con bé nói gì không?”
“Có, có,” ông Pod nói thầm, “im lặng nào...”
“Cậu có muốn nhìn các phòng kho không?” Arrietty gợi ý tiếp và bà
Homily bịt một tay lên miệng như để kìm tiếng kêu lại.
Ông Pod nhìn lên cậu bé. “Này,” ông gọi, cố gắng thu hút sự chú ý của cậu.
Cậu bé nhìn xuống. “Đặt cái mái lại ngay,” ông Pod van xin cậu bé rồi cố
gắng nói một cách đơn giản và có lý, “chúng tôi đang bị lạnh.”
“Được thôi,” cậu bé đồng ý, nhưng cậu có vẻ do dự: cậu với tay qua họ lấy
một miếng ván vốn là một phần của trần nhà. “Cháu có nên đóng đinh chặt
vào không?” cậu bé hỏi, và họ thấy cậu ấy cầm chiếc búa lên; nó đung đưa
trên đầu họ, trông rất nguy hiểm.
“Tất nhiên rồi, cháu đóng đinh lại đi,” ông Pod nói cáu kỉnh.
“Ý cháu là,” cậu bé nói, “cháu có vài đồ đạc nữa ở trên nhà...”
Ông Pod trông có vẻ do dự và bà Homily huých ông. “Hỏi nó đi,” bà nói
thầm, “những đồ gì?”
“Những đồ gì?” ông Pod hỏi.
“Đồ đạc từ cái nhà búp bê cũ ở trên giá cao nhất của cái tủ cạnh lò sưởi
trong phòng học.”
“Tôi tuyệt chẳng bao giờ nhìn thấy một cái nhà búp bê,” ông Pod nói.
“Vâng, nó ở bên trong tủ,” cậu bé nói, “ngay gần trên trần nhà; bác không
thể nhìn thấy nó được - bác phải trèo lên các giá thấp hơn để đến đó.”
“Có những loại đồ đạc gì trong ngôi nhà búp bê?” Arrietty hỏi từ phòng
khách.