cạnh ông ở bên cái lỗ. “Chúng có bàn tay và mặt, tôi nói cho ông biết. Nhìn
kìa,” bà vừa nói vừa chỉ, “ông nhìn thấy gì kia không? Đó là một cái
giường. Và giờ khi nghĩ lại, tôi nhớ có một người trong số chúng nằm trên
đó.”
“Bây giờ bà mới nghĩ lại,” Crampfurl nói.
“Ừ,” bà Driver nói tiếp một cách kiên quyết, “và còn một điều khác tôi
nghĩ tới nữa. Ông có nhớ cái cô gái đó không, Rosa Pickhatchet ấy?”
“Cái cô ngớ ngẩn ấy ư?”
“Ừ, ngớ ngẩn hay không cũng mặc, cô ta đã nhìn thấy một đứa - trên bệ lò
sưởi ở phòng khách nhỏ, có râu.”
“Một gì?” Crampfurl hỏi.
Bà Driver nhìn ông trừng trừng. “Tôi đã kể cho ông cái gì về những - một
trong số chúng - những...”
“Chuột bé mặc quần áo?” Crampfurl hỏi.
“Không phải là chuột bé!” bà Driver gần như hét lên. “Chuột không có
râu.”
“Nhưng bà đã nói...” Crampfurl cất tiếng.
“Phải, tôi biết tôi đã nói thế. Nhưng mà bọn này có râu. Ta có thể gọi nó là
gì nhỉ? Chúng có thể là gì nếu không phải là chuột?”
“Đừng ồn ào như thế!” Crampfurl nói thầm. “Bà đánh thức cả nhà dậy
đấy.”
“Họ không nghe thấy được đâu,” bà Driver nói, “không thể nghe được qua
cánh cửa vải len.” Bà đi đến bếp cầm cái kẹp than lên. “Mà họ nghe thấy
thì đã sao? Chúng ta tuyệt chẳng làm gì mà. Tránh ra,” bà nói tiếp, “để tôi
xem cái lỗ.”