“Sẽ tuyệt chẳng có nơi nào trong ngôi nhà này an toàn cả,” cuối cùng ông
Pod nói. Và không ai động đậy.
“Thế còn ngôi nhà búp bê ở giá tường cao nhất trong phòng học thì sao?”
cậu bé đề xuất. “Ngay cả mèo cũng không lên trên đó được.”
Bà Homily thốt lên một tiếng đồng ý nho nhỏ. “Phải,” bà nói, “ngôi nhà
búp bê...”
“Không,” ông Pod nói vẫn với cái giọng đờ đẫn, “ta không thể sống được
trên một cái giá tường. Có thể con mèo không lên đó được, nhưng ta cũng
không thể xuống. Ta sẽ bị kẹt ở đó. Ta cần có nước.”
“Cháu sẽ mang nước cho mọi người,” cậu bé nói. “Và ở đây vẫn còn
giường với các thứ khác.” Cậu sờ vào đống “đồ bỏ đi”.
“Không,” ông Pod nói, “một cái giá tường không được đâu. Hơn nữa, họ
bảo cậu sắp đi, hay đại loại thế.”
“Ôi, ông Pod,” bà Homily van xin với giọng thì thầm khàn khàn, “ở trong
ngôi nhà búp bê có cầu thang, hai phòng ngủ, một phòng ăn và một bếp. Và
một phòng tắm,” bà nói.
“Nhưng nó ở trên tận trần nhà,” ông Pod giải thích với vẻ mệt mỏi. “Ta
phải ăn, đúng không,” ông hỏi, “và uống nữa?”
“Phải, ông Pod, tôi biết. Nhưng...”
“Không nhưng gì cả,” ông Pod nói. Ông hít một hơi dài. “Chúng ta phải di
cư,” ông nói.
“Ôi,” bà Homily khẽ than thở và Arrietty bắt đầu khóc.
“Thôi, đừng có bắt đầu nữa,” ông Pod nói với giọng mệt mỏi.
Arrietty lấy tay che mặt và những giọt nước mắt chảy qua kẽ ngón tay; cậu
bé, đang quan sát, nhìn thấy chúng lóng lánh trong ánh nến. “Con có bắt