“Tôi sẽ lọc tất cả đồ đạc nội thất từ cái đống này. Hoặc gần tất cả. Họ chắc
sẽ không để ý. Và bất cứ thứ gì khác mọi người cần.”
“Trà,” bà Homily thì thầm. “Đủ cho cả đời chúng ta.”
“Được rồi,” cậu bé nói. “Cháu sẽ lấy nửa cân trà. Và cà phê nữa nếu bác
muốn. Và ấm đun. Và diêm. Mọi người sẽ ổn thôi,” cậu bé nói.
“Nhưng họ ăn gì?” bà Homily rền rĩ. “Sâu bướm ư?”
“Thôi đi, bà Homily,” ông Pod nói, “đừng ngốc thế. Lupy luôn là người
giỏi xoay xở.”
“Nhưng Lupy không có ở đó,” bà Homily nói. “Quả mọng. Họ ăn quả
mọng ư? Họ nấu như thế nào? Ở ngoài trời à?”
“Thôi đi, bà Homily,” ông Pod nói, “ta sẽ lo tất cả những việc ấy khi ta đến
đó.”
“Tôi sẽ không đánh được lửa bằng cành cây,” bà Homily nói, “khi có gió
thổi. Mà mưa thì sao chứ?” bà hỏi. “Họ nấu ăn thế nào khi trời mưa?”
“Thôi đi, bà Homily...” ông Pod lên tiếng - ông bắt đầu mất kiên nhẫn -
nhưng bà Homily vẫn tiếp tục.
“Cháu có thể lấy cho chúng ta hai hộp cá mòi để đem theo không?” bà hỏi
cậu bé. “Và một chút muối? Vài cây nến? Và diêm? Và cháu có thể lấy
được cái thảm từ ngôi nhà búp bê không?”
“Có,” cậu bé nói, “cháu có thể. Tất nhiên là cháu có thể. Bất cứ thứ gì bác
muốn.”
“Được rồi,” bà Homily nói. Bà trông vẫn có vẻ rối bời, một phần vì có
những sợi tóc tuột ra khỏi cái lô cuốn tóc, nhưng bà có vẻ dịu đi. “Và cháu
sẽ đưa chúng ta lên tầng trên bằng cách nào? Lên phòng học ấy?”