Cậu bé nhìn xuống chiếc áo ngủ không có túi của mình. “Cháu sẽ ẵm mọi
người lên,” cậu bé nói.
“Bằng cách nào?” bà Homily hỏi. “Trong tay cháu ư?”
“Vâng,” cậu bé nói.
“Ta thà chết còn hơn,” bà Homily nói. “Ta thà ở lại ngay đây để kẻ bắt
chuột từ tòa thị chính ở Leighton Buzzard ăn thịt.”
Cậu bé nhìn xung quanh bếp; cậu có vẻ bối rối. “Cháu sẽ mang mọi người
lên trong cái túi đựng cặp phơi quần áo nhé?” cuối cùng cậu hỏi khi nhìn
thấy cái túi đang treo ở chỗ thường ngày trên nắm cửa phòng rửa bát.
“Được,” bà Homily nói. “Cháu bỏ cặp phơi quần áo ra trước đã.”
Nhưng bà đã khá can đảm bước vào trong túi khi cậu bé trải nó ra sàn nhà.
Chiếc túi mềm nhẹ và được may bằng sợi cọ dệt. Bà Homily thét lên rồi
túm lấy ông Pod và Arrietty khi cậu bé nhấc túi lên. “Ôi,” bà thở hổn hển
trong khi chiếc túi hơi đung đưa, “Ôi, tôi không thể! Dừng lại! Thả tôi ra!
Ối! Ối!” Rồi, bám và trượt, họ xô vào nhau thành một đống ở đáy túi.
“Im lặng đi, bà Homily, không được sao!” ông Pod kêu lên giận dữ, và nắm
chặt mắt cá chân của bà. Không dễ dàng điều khiển bà vì ông đang nằm
ngửa với khuôn mặt bị đẩy lên phía trước ngực và một chân, bị dựng ngược
lên trên cạnh túi, đâu đó phía trên đầu ông. Arrietty thì trèo lên, cách xa bố
mẹ mình, bám vào các mấu sợi cọ, và nhìn ra ngoài qua cạnh túi.
“Ôi, tôi không thể! Tôi không thể!” bà Homily kêu lên. “Dừng lại, ông Pod.
Tôi sắp chết đây. Bảo cậu bé đặt chúng ta xuống.”
“Đặt chúng tôi xuống,” ông Pod nói với vẻ kiên nhẫn, “chỉ một lát thôi.
Đúng thế. Trên sàn nhà,” và, khi túi lại được đặt xuống cạnh cái lỗ, tất cả
họ đều chạy ra.