Chương 19
“Vậy là,” bà May nói và đặt kim đan xuống, “xong.”
Kate nhìn bà chằm chằm. “Ôi, không thể thế được,” cô bé thốt lên, “ôi,
không... không.”
“Hình vuông cuối cùng,” bà May vừa nói vừa vuốt phẳng nó ra trên đùi
mình, “hình vuông thứ một trăm năm mươi. Bây giờ ta có thể khâu chúng
lại với nhau rồi...”
“Ôi,” Kate nói rồi lại thở, “cái chăn! Cháu tưởng bà nói về câu chuyện.”
“Đó cũng là kết thúc của câu chuyện,” bà May lơ đãng nói, “hoặc là khởi
đầu. Em trai bà không bao giờ nhìn thấy họ nữa,” và bà bắt đầu lọc các tấm
vải vuông.
“Nhưng,” Kate ấp úng nói, “bà không thể - ý cháu là - thật không công
bằng,” cô bé kêu lên, “như thế là gian lận. Thế là...” Những giọt nước ứa
lên trong mắt cô bé; cô bé ném miếng đan của mình xuống bàn và sau đó là
kim đan, và cô bé đá cái túi đựng len đặt bên cạnh cô trên tấm thảm.
“Sao thế, Kate, sao vậy?” bà May trông thật sự ngạc nhiên.
“Phải có chuyện gì xảy ra nữa chứ,” Kate kêu lên tức giận. “Thế còn người
bắt chuột? Và cảnh sát? Và...”