“Nhưng một số chuyện nữa thực sự đã xảy ra,” bà May nói, “rất nhiều
chuyện nữa đã xảy ra. Bà sẽ kể cho cháu nghe.”
“Thế sao bà lại nói đó là kết thúc?”
“Vì,” bà May nói (trông bà vẫn có vẻ ngạc nhiên), “em trai bà không bao
giờ nhìn thấy họ nữa.”
“Thế sao lại có thêm chuyện?”
“Vì,” bà May nói, “có thêm chuyện. Rất nhiều chuyện.”
Kate nhìn bà giận dữ, “Được rồi,” cô bé nói, “bà kể tiếp đi.”
Bà May nhìn lại Kate. “Kate,” bà nói sau giây lát, “chuyện không bao giờ
thật sự chấm dứt. Nó có thể tiếp tục và tiếp tục mãi. Chỉ là đôi khi, vào một
lúc nào đó, ta ngừng kể chuyện.”
“Nhưng đây không phải là lúc đó,” Kate nói.
“Ừm, xâu chỉ đi,” bà May nói, “lần này thì với len màu ghi. Và ta sẽ khâu
các mảnh vuông này với nhau. Bà sẽ bắt đầu ở phía trên và cháu có thể bắt
đầu ở phía dưới. Bắt đầu với mảnh vuông màu ghi, sau đó với màu ngọc
lục bảo, sau đó với màu hồng, và tiếp tục như thế...”
“Thế nghĩa là bà không thực sự có ý đó,” Kate nói với giọng cáu kỉnh, cố
xuyên sợi len gập đôi qua cái lỗ kim hẹp, “khi bà nói ông ấy không bao giờ
nhìn thấy họ nữa?”
“Nhưng đó đúng là ý của bà mà,” bà May nói. “Bà đang kể cho cháu nghe
đúng chuyện đã xảy ra. Ông ấy phải ra đi đột ngột - vào cuối tuần - vì có
chuyến thuyền đi Ấn Độ và một gia đình có thể dẫn ông ấy theo cùng. Và
trong ba ngày trước khi ông ấy đi, họ nhốt ông ấy ở trong hai căn phòng
đó.”
“Trong ba ngày!” Kate thốt lên.