“Phải. Có vẻ như bà Driver đã nói với bà dì Sophy là ông ấy bị cảm. Bà ta
đã kiên quyết, cháu biết không, giữ ông ấy tránh xa cho đến khi bà ta tống
khứ được những Người Vay Mượn.”
“Và bà ta đã làm thế ạ?” Kate hỏi. “Ý cháu là - tất cả họ có đến không?
Cảnh sát? Người bắt chuột? Và người...”
“Thanh tra vệ sinh đã không đến. Ít ra là không đến trong lúc em trai bà còn
ở đó. Và họ đã không có người bắt chuột từ tòa thị chính, nhưng họ có một
người ở địa phương. Viên cảnh sát đã đến...” Bà May cười. “Trong ba ngày
đó bà Driver thường kể cho em trai bà biết sự việc đang xảy ra ở dưới nhà.
Bà ta rất thích càu nhàu, và em trai bà, vì đã bị biến thành vô hại và bị nhốt
ở tầng trên, đã trở nên bất cần. Bà ta thường đem các bữa ăn lên cho em trai
bà, và, cái buổi sáng đầu tiên đó, bà ta đem tất cả đồ đạc nội thất của búp bê
trên một cái khay đựng đồ ăn sáng và bắt em trai bà trèo lên các giá tường
và đặt lại vào nhà búp bê. Đó là lúc bà ta kể cho em bà về viên cảnh sát.
Em trai bà kể rằng bà ta rất tức giận.”
“Tại sao?” Kate hỏi.
“Vì hóa ra viên cảnh sát là Ernie, con trai của Nellie Runacre, và vốn là đứa
mà hồi trước nhiều lần bà Driver đã đuổi bắt vì ăn trộm táo nâu đỏ từ cái
cây ở cạnh cổng ra vào - ‘Một kẻ ghê tởm, trộm cắp, vô tích sự,’ bà ta kể
với em trai bà. ‘Bây giờ nó đang ngồi ở dưới kia, trong bếp, chình ình ra
đấy với cuốn sổ ghi nhớ, cười tít mắt tít mũi... hai mươi mốt tuổi, nó nói
giờ nó đã trưởng thành, và hỗn láo như xưa...”
“Và ông ấy là như thế ư,” Kate hỏi, mắt tròn xoe, “một kẻ vô tích sự?”
“Tất nhiên là không. Cũng như em trai bà thôi. Ernie Runacre là một thanh
niên tốt, thẳng thắn và mang lại danh dự cho cơ quan cảnh sát. Và thật ra
ông ấy đã không cười nhạo bà Driver khi bà kể cho ông ấy nghe câu
chuyện của mình, nhưng ông ấy đã cho bà ta một thứ mà Crampfurl sau