“ ‘Không,’ ông nói, ‘đó là vì cái mùi.’
“Bà Sophy ngước mũi lên. Bà hít ngửi. ‘Mùi gì đó Driver?’
“ ‘Đó là người bắt chuột, thưa quý bà,’ bà Driver giải thích, mặt đỏ lên, ‘ở
dưới bếp.’
“ ‘Cái gì!’ bà dì Sophy thốt lên, ‘các người đang phun khói để đuổi chuột đi
à?’ và bà bắt đầu cười. ‘Trời ơi... trời ơi!’ bà nói hổn hển, ‘nhưng nếu bà
không thích chúng, Driver, thì có biện pháp giải quyết dễ dàng mà.’
“ ‘Như thế nào, thưa quý bà?’ bà Driver hỏi lạnh lùng, nhưng ngay cả đôi
má bà ta cũng đang đỏ lên.
“Cười sằng sặc, bà dì Sophy vẫy bàn tay đeo nhẫn về phía bà Driver, mắt
bà trợn lên và hai bả vai bà rung rung, ‘Đừng mở nút chai rượu nữa,’ cuối
cùng bà cũng cố gắng nói được rồi vẫy họ đi ra. Khi đi xuống cầu thang họ
vẫn nghe thấy bà cười.
“ ‘Bà ta không tin bọn chúng có thật,’ bà Driver lẩm bẩm, và bà nắm tay
em trai ta chặt hơn. ‘Rồi xem ai ngốc hơn! Bà ta sẽ đổi giọng điệu của
mình, chắc chắn thế, khi sau này ta đem chúng lên, đặt chúng nằm lên một
tờ báo sạch theo thứ tự kích cỡ...’ rồi bà ta lôi ông đi dọc hành lang.
“Cái đồng hồ đã bị dịch chuyển, làm lộ ván ốp chân tường, và, như em trai
ta nhận thấy ngay lập tức, cái lỗ đã bị chặn và bịt kín. Cửa chính đang được
mở như mọi khi và ánh mặt trời chiếu vào. Những chiếc túi ở bên cạnh cái
thảm, hơi bị nướng lên trong khí ấm ruộm vàng. Những cây ăn quả ở sau
bờ cỏ đã rụng hoa và dưới ánh mặt trời sáng lên màu xanh trong suốt dịu
dàng. ‘Còn rất nhiều thời gian,’ bà Driver vừa nói vừa liếc về phía đồng hồ,
‘mãi ba giờ rưỡi taxi mới đến...’
“ ‘Cái đồng hồ đã chết,’ em trai ta nói.
“Bà Driver quay người lại. Bà ta đội mũ và mặc cái áo măng tô màu đen
đẹp nhất, sẵn sàng đưa ông ấy đến nhà ga. Bà ta trông khác lạ và nghiêm