trọng như đang đi lễ nhà thờ - không hề giống với ‘Driver’. ‘Ừ nó đã chết,’
bà ta nói; quai hàm thõng xuống và má của bà trở nên nặng nề và trĩu
xuống. ‘Tại di chuyển nó đấy,’ bà ta rút ra kết luận sau một lát. ‘Nó sẽ ổn
thôi,’ bà ta nói tiếp, ‘một khi ta đặt nó lại. Ông Frith đến vào thứ Hai,’ và
bà lại kéo bắp tay em trai ta.
“ ‘Chúng ta đang đi đâu?’ ông ấy vừa hỏi vừa cưỡng lại.
“ ‘Vào bếp. Chúng ta vẫn còn hơn mười phút. Cháu không muốn xem
chúng nó bị bắt à?’
“ ‘Không,’ ông nói, ‘không!’ và giằng ra khỏi bà ta...
“Bà Driver nhìn ông chằm chằm, khẽ mỉm cười. ‘Ta muốn,’ bà ta nói, ‘Ta
muốn xem chúng thật gần. Ông ta sẽ thổi khói vào và chúng sẽ chạy ra. Ít
nhất, đó là cách làm với chuột. Nhưng đầu tiên, ông ta nói, ta phải bịt hết
các đường ra...’ và mắt bà ta hướng theo mắt của em trai ta đến cái lỗ dưới
tấm ván ốp tường.
“ ‘Họ đã tìm được cái lỗ bằng cách nào?’ em trai ta hỏi (cái lỗ trông có vẻ
bị bít lại với một tấm giấy dán màu nâu hình vuông cong queo bên trên).
“ ‘Rick William đã tìm thấy đấy. Đó là việc của ông ta.’
“ ‘Họ có thể tháo nó ra,’ em trai ta nói sau giây lát.
“Bà Driver cười. ‘Ồ, không được đâu! Xi măng đấy! Một cục xi măng lớn,
ở ngay bên trong, với một tấm lưới sắt chắn ngang lấy từ mặt trước cái lò
sưởi cũ trong phòng vệ sinh ngoài nhà. Ông ta và Crampfurl đã phải bẩy cái
sàn nhà ở phòng ăn sáng để tới được đó. Họ đã làm việc cả ngày thứ Ba,
đến tận bữa trà chiều. Chúng ta sẽ không để có thêm những trò như thế này
nữa. Không thể như thế dưới cái đồng hồ này. Một khi đã đặt lại cái đồng
hồ, ta sẽ không di chuyển nữa. Sẽ không làm vậy nếu ta muốn nó chạy
đúng giờ. Hãy nhìn chỗ nó đứng - chỗ sàn nhà trông như đã bị cọ đến mòn
đi.’ Đó là lúc em trai bà nhìn thấy, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, cái