trầm đục. Ông nâng cái cuốc chim lên ngang vai mình và nhắm một cú đập
ngang vào cái lỗ ở dưới tấm gỗ ốp tường. Tấm giấy bị rách, vài miếng vụn
thạch cao rơi ra, và cái cuốc chim bật mạnh lại, làm tê tay ông. Đúng là có
sắt ở sau xi măng - một cái gì đó không lay chuyển được. Ông giáng một cú
đập nữa. Lần nữa rồi lần nữa. Tấm gỗ ốp tường phía trên cái lỗ bị nứt và
xước ra, và tờ giấy rủ xuống thành từng miếng dài, nhưng cái cuốc chim
vẫn bị nảy ra. Không có kết quả; tay ông, ướt mồ hôi, bị trượt trên cán gỗ.
Ông dừng lại thở và, khi nhìn ra ngoài, ông thấy taxi đã đến. Ông nhìn thấy
nó trên đường, phía sau bờ rào ở đằng xa bên vườn cây ăn quả; xe sắp tới
cây táo bên cạnh cổng; chẳng mấy chốc nó sẽ rẽ vào lối đi. Ông nhìn lên
đồng hồ. Nó đang tích tắc đều đặn - có thể là kết quả sau cú va của ông.
Âm thanh ấy an ủi ông và khiến trái tim đang đập loạn trở nên bình tĩnh;
thời gian, đó là cái ông cần, thêm một chút thời gian. ‘Phải mất một lúc,’
người bắt chuột đã nói, ‘để tỏa khắp... không có lỗ thoát khí, ở dưới sàn nhà
thì không có đâu...’
“ ‘Lỗ thông hơi’ - chính là cái từ ấy, cái từ cứu nguy. Tay cầm cuốc chim,
em trai ta đã chạy ra khỏi cửa. Ông ấy bị vấp một lần trên lối đi rải sỏi và
suýt ngã; cái cán cuốc vung lên và đập mạnh vào thái dương ông. Khi vừa
đến, ông đã thấy một sợi khói mỏng cuộn ra ngoài cái lưới sắt và ông nghĩ,
trong lúc ông đang chạy đến, rằng có gì đó chuyển động trong bóng tối
giữa các thanh sắt. Đó hẳn là nơi họ sẽ đứng, tất nhiên, để có không khí.
Nhưng ông không dừng lại để xem chắc chắn. Bấy giờ ông đã nghe thấy
đằng sau mình lạo xạo bánh xe trên sỏi và tiếng móng ngựa. Như bà đã kể
với cháu, ông không phải là một cậu bé thật khỏe, và ông chỉ mới chín tuổi
(không phải mười, như ông đã khoe với Arrietty) nhưng, với hai cú đập
mạnh vào gạch tường ông đã đánh bật ra một cạnh của cái lưới sắt. Nó rơi
xuống một bên, treo hơi nghiêng, có vẻ như thế, trên một cái đinh. Rồi ông
trèo lên bờ cỏ và vận hết sức ném cái cuốc chim vào đám cỏ dài phía sau
cây anh đào. Trong khi loạng choạng quay lại, mồ hôi đầm đìa và thở hổn
hển, về phía taxi, ông thầm nghĩ là việc đó - cái cuốc bị mất - sau này cũng
gây ra vấn đề của riêng nó.”