“Arrietty sẽ như vậy,” Kate nói.
“Ừ,” bà May mỉm cười đồng ý, “ta đoán Arrietty sẽ như vậy.”
“Thế họ có thịt không?” Kate nói.
“Có, thỉnh thoảng. Nhưng những Người Vay Mượn là những Người Vay
Mượn; không phải là kẻ giết chóc. Ta nghĩ rằng,” bà May nói, “ví dụ như
một con chồn giết một con gà gô thì họ sẽ mượn một cái đùi!”
“Và nếu một con cáo giết một con thỏ thì họ sẽ dùng lông?”
“Ừ, để làm thảm và các đồ đạc khác.”
“Giả dụ,” Kate nói, “khi họ có một miếng thịt nướng nhỏ, họ sẽ bóc vỏ quả
táo gai và nướng bằng lò, quả táo sẽ có vị như khoai tây nướng lò?”
“Có thể,” bà May nói.
“Nhưng họ không thể nấu trong hang con lửng. Cháu nghĩ họ nấu cơm ở
ngoài trời. Thế họ giữ ấm trong mùa đông như thế nào?”
“Cháu biết ta đang nghĩ gì không?” bà May nói; bà đặt miếng đan xuống và
hơi cúi người ra phía trước. “Ta nghĩ họ không hề sống trong hang con
lửng. Ta nghĩ họ dùng cái hang đó, với những lối đi và phòng kho, giống lối
vào lỗ chỗ rất lớn vậy. Không ai ngoài họ biết lối đi bí mật trong các đường
hầm cuối cùng dẫn tới nhà của họ. Những Người Vay Mượn rất thích các
lối đi và họ rất thích những cái cổng; và họ rất thích được ở cách xa cửa ra
vào của họ.”
“Thế họ sẽ ở đâu?”
“Ta nghĩ,” bà May nói, “ở gần đường ống dẫn ga...”
“Ồ đúng rồi,” Kate kêu lên, “cháu hiểu ý bà rồi.”
“Đất ở đó sẽ rất mềm và phủ cát. Ta nghĩ họ sẽ đi xuyên qua hang con lửng
và đào một phòng lớn hình tròn, ngang với ống dẫn ga. Và từ phòng lớn ấy,