“Vâng?”
“Bỏ chút gì đó vào lò sưởi đi.”
Arrietty gồng người lên và cố nhấc cuốn sách ra khỏi đùi, đặt nó thẳng
đứng trên nền nhà. Họ cất giữ nhiên liệu, hỗn hợp hạt vụn than và nến
nghiền, ở trong một cái bình thiếc từng đựng mù tạt, và múc nó ra bằng
thìa. Arrietty chỉ bỏ vài hạt, nghiêng thìa mù tạt, để không dập mất ngọn
lửa. Rồi cô bé đứng đó sưởi ấm. Đó là một lò sưởi duyên dáng, do ông của
Arrietty làm, với một bánh răng chuồng ngựa, một phần của máy ép rượu
táo cũ. Các răng cưa của bánh răng chĩa ra như những tia sao sáng, và ngọn
lửa được ấp ủ ở giữa. Ở trên có một ống khói được chế tạo từ một cái phễu
bằng đồng nhỏ, úp ngược. Thứ này đã từng có thời là một phần của chiếc
đèn dầu, và ngày xưa nó đứng trên cái bàn ở hành lang trên tầng. Một hệ
thống những chiếc ống ghép lại, đặt từ miệng phễu, đưa khói vào các ống
khói của căn bếp phía trên. Ngọn lửa được mồi bằng những que diêm và
được giữ bằng hạt vụn than và, khi nó cháy, phần sắt nóng lên, bà Homily
đun xúp trong một cái đê bằng bạc đặt trên các răng cưa, còn Arrietty thì
nướng hạt. Những tối mùa đông ấy mới ấm cúng làm sao. Arrietty, với
cuốn sách to đùng trên đùi, thỉnh thoảng đọc to lên; ông Pod bên cạnh
khuôn giày của mình (ông là thợ đóng giày, và đóng những chiếc ủng có
nút từ găng tay trẻ con - nhưng mà, chao ôi, chỉ làm cho gia đình ông); còn
bà Homily, cuối cùng đã im lặng, với việc đan lát của mình.
Bà Homily đan áo len chui đầu và tất dài của họ bằng kim mũi màu đen,
và, thỉnh thoảng, bằng kim mạng. Một cuộn tơ tằm hay một cuộn bông to
tướng dựng lên, cao bằng cái bàn, ở cạnh ghế của bà, và đôi lúc, nếu bà giật
quá mạnh thì nó sẽ đổ rồi lăn ra ngoài qua cánh cửa mở ra hành lang bụi
bặm phía ngoài, và Arrietty lại bị sai đi lấy nó về, phải quấn lại cẩn thận
trong khi lăn nó.
Sàn phòng khách trải thảm bằng giấy thấm màu đỏ sẫm, thật ấm áp, dễ chịu
lại còn thấm được những gì bị đổ ra. Bà Homily thay giấy mới đều đều khi