có thể kiếm thêm được ở trên gác, nhưng từ khi bà dì Sophy nằm liệt
giường thì bà Driver ít khi nghĩ đến giấy thấm trừ khi, đột ngột, nhà có
khách. Bà Homily thích những thứ gì không cần phải giặt giũ vì ở bên dưới
sàn nhà này rất khó khô; nước thì họ có đầy, cả nóng và lạnh, nhờ công của
bố ông Pod đã nối các ống nước từ bình đun nước ở bếp. Họ tắm trong cái
liễn nhỏ một thời đã đựng patê gan vịt. Khi tắm xong thì phải đậy nắp lại để
mọi người không bỏ đồ đạc vào trong đó. Bánh xà phòng, cũng vậy, là một
bánh to đùng, treo trên đinh trong phòng rửa bát, và họ cạo ra từng miếng
nhỏ. Bà Homily thích mùi nhựa than đá, nhưng ông Pod và Arrietty lại
thích mùi gỗ đàn hương.
“Bây giờ con đang làm gì đấy, Arrietty?” bà Homily hỏi vọng ra từ trong
bếp.
“Vẫn đang viết nhật ký.”
Một lần nữa Arrietty cầm lấy cuốn sách cố kéo lại lên đùi mình. Cô bé liếm
đầu chì trên cây bút to đùng, và nhìn chằm chằm một lúc, say sưa nghĩ. Cô
bé tự cho phép mình viết (khi cô bé nhớ đến việc viết) một dòng nhỏ trên
mỗi trang vì cô bé sẽ không bao giờ - về điều này thì cô bé chắc chắn - có
thêm một cuốn nhật ký khác nữa, thế nên nếu cô bé viết hai mươi dòng trên
mỗi trang thì cuốn nhật ký sẽ đủ cho hai mươi năm. Cô bé duy trì việc viết
nhật ký đã gần hai năm nay rồi, và hôm nay, ngày 22 tháng Ba, cô bé đọc
mục của năm ngoái “Mẹ cáu.” Cô bé nghĩ một lúc lâu hơn rồi, cuối cùng,
cô bé viết dấu -nt- bên dưới từ “mẹ,” và “lo lắng” dưới từ “cáu.”
“Con nói con đang làm gì, Arrietty?” bà Homily hỏi vọng ra từ trong bếp.
Arrietty đóng cuốn sách lại. “Không làm gì ạ,” cô bé nói.
“Thế thì băm chỗ hành tây này cho mẹ nào, con ngoan. Tối nay bố con sẽ
về muộn...”