không có cơ hội cho gia đình Harpsichord đến gần - hôm nào đẹp trời thì có
khi bữa trà lại được bê ra ngoài vườn. Bác Lupy kể cho mẹ biết, nhiều khi,
ngày qua ngày họ phải sống bằng vụn bánh và nước từ các lọ hoa. Vì thế ta
không được đánh giá họ quá nặng nề; sự an ủi duy nhất của họ, tội nghiệp
họ, là khoe khoang một chút và mặc đồ sang trọng rồi nói chuyện như các
quý ông quý bà. Con đã bao giờ nghe bác Lupy nói chuyện chưa?”
“Rồi. Chưa. Con không thể nhớ.”
“Ồ, con phải nghe bác ấy nói ‘ván lát sàn’ - đó là thứ làm sàn trong phòng
khách nhỏ - ‘ván nát... ván nát,’ bà ấy nói. Ôi, thật đáng yêu. Nói mới nhớ
ra, bác Lupy của con từng là người vênh váo nhất trong số họ...”
“Arrietty đang run cầm cập kìa,” ông Pod nói. “Có phải chúng ta đánh thức
con bé dậy để nói chuyện về bác Lupy đâu.”
“Ồ tất nhiên là không rồi,” bà Homily kêu lên, bất chợt hối lỗi. “Lẽ ra ông
phải ngăn tôi, ông Pod. Đây, con cừu non của mẹ, quấn cái chăn này quanh
mình rồi mẹ sẽ đi lấy cho con một giọt xúp ngon lành nóng hổi!”
“Ấy thế nhưng,” ông Pod nói trong khi Hoimily đang tất tả bên bếp, múc
xúp vào một tách trà, “chúng ta đã làm.”
“Đã làm gì?” bà Homily hỏi.
“Đánh thức nó dậy để kể về bác Lupy. Bác Lupy, bác Hendreary và” - ông
ngừng lại - “Eggletina.”
“Để nó uống hết chỗ xúp đã,” bà Homily nói.
“Không có lý do gì để nó ngừng uống xúp cả,” ông Pod nói.