“Tại sao bố mẹ kể cho con?” cô bé hỏi. “Vào lúc này? Đêm nay?”
Bà Homily đứng dậy. Bà bồn chồn đi về phía bếp. “Bố mẹ không bao giờ
nói về chuyện đó,” bà nói, “ít ra là không nhiều, nhưng, đêm nay, bố mẹ
thấy...” Bà quay ngoắt lại. “Ừm, bố mẹ sẽ nói thẳng ra: bố con đã bị ‘nhìn
thấy,’ Arrietty ạ!”
“Ôi!” Arrietty nói, “ai?”
“Ừm, bị một - một thứ con chưa bao giờ nghe đến. Nhưng đó không phải là
vấn đề: vấn đề là...”
“Mẹ nghĩ họ sẽ nuôi một con mèo?”
“Họ có thể,” bà Homily nói.
Arrietty đặt xúp xuống một lát; cô bé nhìn chăm chú vào cái tách trên sàn
nhà bên cạnh mình, nó cao gần tới đầu gối cô; có vẻ gì đó mơ mộng, bí ẩn
trên khuôn mặt đang cúi xuống của cô bé. “Chúng ta không thể di cư sao?”
cuối cùng cô bé đánh bạo nói, với giọng thỏ thẻ.
Bà Homily há hốc miệng kinh ngạc và siết chặt hai bàn tay rồi quay ngoắt
về phía bức tường. “Con không biết con đang nói gì đâu,” bà kêu lên, nói
với chiếc chảo nướng đang treo trên tường. “Bọn giun và chồn rồi lạnh và
ẩm và...”
“Nhưng lỡ như,” Arrietty nói, “con đi ra ngoài, như Eggletina đã làm, và
mèo ăn thịt con. Lúc đó bố mẹ sẽ di cư, đúng không?” cô bé hỏi, và giọng
nói trở nên ấp úng. “Đúng không?”
Bà Homily quay phắt lại lần nữa, lần này là về phía Arrietty; mặt bà trông
rất giận dữ. “Mẹ sẽ đánh con, Arrietty Clock, nếu con không cư xử cho
ngoan ngoãn ngay lập tức!”
Đôi mắt Arrietty đẫm lệ. “Con chỉ đang nghĩ,” cô bé nói, “là con thích được
ở đó - cũng được di cư. Không bị ăn thịt,” cô bé thỏ thẻ nói thêm và những