giọt nước mắt bắt đầu rơi.
“Thôi,” ông Pod nói, “thế là đủ rồi! Con lên giường đi, Arrietty, không bị
ăn thịt và không bị đánh - và chúng ta sẽ nói về việc này vào sáng mai.”
“Không phải là con sợ đâu,” Arrietty kêu lên giận dữ, “Con thích mèo. Con
tin chắc con mèo đã không ăn thịt Eggletina. Con cược là chị ấy chỉ bỏ nhà
đi vì chị ấy ghét bị giam trong lồng... ngày này qua ngày khác... tuần này
qua tuần khác... năm này qua năm khác... Như con!” cô bé nói thêm với
tiếng khóc nức nở.
“Bị giam trong lồng!” bà Homily nhắc lại, kinh ngạc.
Arrietty úp mặt vào đôi bàn tay. “Những cái cổng...” cô bé nói hổn hển,
“những cái cổng, cổng, cổng...”
Ông Pod và bà Homily nhìn nhau trân trân qua đôi vai thõng xuống của
Arrietty. “Bà tuyệt chẳng nên đưa ra chuyện này,” ông nói vẻ không vui,
“không nên vào lúc đêm khuya...”
Arrietty ngẩng mặt lên với những dòng nước mắt tuôn chảy. “Khuya hay
sớm cũng có gì khác đâu?” cô bé kêu lên. “Ôi, con biết bố là một Người
Vay Mượn rất giỏi. Con biết chúng ta đã xoay xở để ở lại được khi tất cả
những người khác phải ra đi. Nhưng rốt cuộc nó đã đem lại cái lợi gì cho
chúng ta chứ? Con không nghĩ là khôn ngoan khi sống một mình, mãi mãi
và mãi mãi, ở trong một ngôi nhà to lớn, gần như vắng tanh; ở dưới sàn
nhà, không có ai để nói chuyện, không có ai để chơi cùng, không có gì nhìn
ngoài bụi và hành lang, không có ánh sáng nào ngoài ánh nến và ánh lửa và
thứ lọt qua các vết nứt. Eggletina đã có anh em và Eggletina còn có anh em
dượng; Eggletina có một con chuột thuần; Eggletina có đôi ủng màu vàng
với những nút hạt huyền, và Eggletina đã ra ngoài - chỉ một lần!”
“Suỵt,” ông Pod nhẹ nhàng nói, “đừng nói to thế.” Ở trên đầu họ sàn nhà
kêu cọt kẹt và có tiếng bước chân nặng nề đi lại. Họ nghe thấy giọng càu
nhàu của bà Driver và tiếng lách cách của que sắt cời lửa. “Chết tiệt cái bếp