Chương 7
Trong ba tuần sau đó Arrietty đặc biệt “ngoan ngoãn”: cô bé giúp mẹ dọn
dẹp phòng kho; cô bé quét và tưới nước cho các hành lang và giậm giậm
nền đất xuống: cô bé lựa chọn và phân loại hạt huyền (mà họ dùng để làm
nút) cho vào nút xoáy của các lọ thuốc nhức đầu; cô bé cắt những chiếc
găng tay cũ của trẻ con thành các ô vuông dùng vào việc đóng giày của ông
Pod; cô bé mài những cái kim bằng xương cá sắc như kim của con ong; cô
bé phơi đồ giặt ở cạnh cái lưới sắt làm cho đồ giặt bay trong gió nhẹ; và cái
ngày đó cuối cùng đã đến - cái ngày đáng sợ, tuyệt vời, sẽ không bao giờ
quên được - khi bà Homily, đang kỳ cọ bàn bếp, duỗi thẳng lưng và gọi,
“Ông Pod!”
Ông đi vào từ phòng làm việc của mình, khuôn giày trên tay.
“Nhìn cái bàn chải này!” bà Homily kêu lên. Đó là một cái bàn chải bằng
sợi mặt sau được bện.
“Ừ,” ông Pod nói, “mòn rồi.”
“Giờ nó cứ làm xước các đốt ngón tay tôi,” bà Homily nói, “mỗi lần tôi kỳ
cọ.”
Ông Pod trông có vẻ lo lắng. Từ khi ông bị “nhìn thấy”, họ đã hạn chế việc
đi mượn chỉ nội trong khu vực bếp, những đồ cần thiết tối thiểu như nhiên
liệu và thực phẩm. Có một cái lỗ chuột cũ bên dưới bếp lò ở trên nhà mà,
ban đêm khi ngọn lửa đã tắt hay rất yếu, ông Pod có thể dùng như một cầu