“Vì thế tôi đã dẫn con bé về nhà,” ông Pod nói.
“Thế có ai không?” bà Homily lo lắng hỏi.
Ông Pod cắn một miệng tôm đầy. “Chắc chắn là có,” ông nói, “nhưng tôi
tuyệt chẳng nhìn thấy ai cả.”
Bà Homily cúi người ngang bàn. “Con có linh cảm gì không Arrietty?”
Arrietty cất giọng. “Ồ,” cô bé nói, “chúng ta đều có nó ư?”
“Ừ thì, không phải cùng một chỗ,” bà Homily nói. “Linh cảm của mẹ bắt
đầu từ mắt cá chân rồi sau đó lên đầu gối. Bà ngoại của con - linh cảm của
bà ấy bắt đầu ngay dưới cằm và sau đó chạy quanh gáy...”
“Và buộc một cái nơ ở đằng sau,” ông Pod vừa nói vừa nhai tóp tép.
“Không, ông Pod,” bà Homily phản đối, “có thật mà. Không cần mỉa mai.
Tất cả người nhà Bell-Pull đều như thế. Như một cái cổ áo, bà nói thế...”
“Đáng tiếc là nó đã không bóp cổ bà ta,” ông Pod nói.
“Này, ông Pod, hãy công bằng đi; bà ấy cũng có lý.”
“Lý lẽ!” ông Pod nói. “Bà ta là người đầy lý lẽ.”
Arrietty liếm môi; cô bé lo lắng liếc nhìn từ ông Pod sang bà Homily. “Con
không cảm thấy gì,” cô bé nói.
“Ừ,” bà Homily nói, “có thể là báo động nhầm.”
“Ồ không,” Arrietty bắt đầu, “không nhầm đâu...” và, lúc bà Homily nhìn
cô bé bằng ánh mắt sắc lẹm, cô bé ấp úng nói, “Ý con là nếu bố cảm thấy gì
đó - ý con là - có thể,” cô bé nói tiếp, “con không có khả năng đó.”
“Ừ,” bà Homily nói, “con còn trẻ. Rồi nó sẽ đến, trước sau cũng có. Con
hãy đi và đứng trong bếp nhà mình, ngay dưới cái cầu trượt, khi bà Driver