đang cạo tro bếp ở trên nhà. Đứng thẳng trên một cái ghế hay gì đó - để con
khá gần trần nhà. Nó sẽ đến - bằng việc luyện tập.”
Sau bữa trà, khi ông Pod đã đến bên bàn mộc của mình còn bà Homily
đang rửa bát đĩa, Arrietty vội vàng mở nhật ký của mình, “Mình sẽ mở
cuốn nhật ký,” cô bé nghĩ, run run vì vội, “ở bất cứ chỗ nào.” Cuốn nhật ký
lật mở ra trang của ngày 9 và 10 tháng Bảy, “Nói một đằng làm một nẻo.
Các lá cờ cũ của đội quân Cameron ở nhà thờ lớn tại Glasgow, 1885
“ -
đó là dòng viết của ngày 9. Và ngày 10 là trang có tiêu đề: “Phơi rơm khi
trời nắng. Snowdon Peak bán với giá 5.070 đồng bảng Anh, 1889.” Arrietty
xé trang vừa rồi. Lật nó lại, cô bé đọc mặt sau, “Ngày 11 tháng Bảy: Đừng
biến niềm vui thích của mình thành công việc. Sông Niagara chảy qua C.
D. Graham, 1886.” Không, cô bé nghĩ, ta sẽ chọn ngày 10, “Phơi rơm khi
trời nắng” và, gạch xóa lần viết gần đây nhất của mình (“Mẹ hơi cáu
kỉnh”), cô bé viết ở phía dưới:
Bác Hendreary thân mến,
Cháu hy vọng bác mạnh khỏe và các anh em họ đều khỏe và cả bác Lupy
nữa. Bố mẹ cháu rất khỏe và cháu đang học đi mượn,
cháu gái thân mến của bác,
Arrietty Clock
Xin bác viết thư lại ở mặt sau
“Con đang làm gì đấy Arrietty?” bà Homily hỏi vọng từ phòng bếp.
“Con đang viết nhật ký.”
“Ồ,” bà Homily nói ngắn gọn.
“Mẹ cần gì không?” Arrietty hỏi.
“Để làm sau cũng được,” bà Homily nói.