Chương 12
Viết thư là một chuyện nhưng tìm cách bỏ nó xuống dưới thảm lại là
chuyện khác. Ông Pod, trong nhiều ngày, nhất định không chịu đi mượn:
ông đang say sưa làm công việc hàng năm của mình, sắp xếp đồ trong các
phòng kho, sửa chữa các tấm vách ngăn, và treo các kệ giá mới. Arrietty
thường thích những công việc sắp xếp vào mùa xuân, khi đồ đạc quý giá
gần như đã bị bỏ quên lại xuất hiện và những cách tận dụng mới được
khám phá từ đồ mượn cũ. Cô bé thường thích thú lật đi lật lại những miếng
vải lụa hoặc vải ren vụn; những chiếc găng tay trẻ con cọc cạch; những
đuôi bút chì cụt; những lưỡi dao cạo râu hoen gỉ; những chiếc ghim cài tóc
và kim khâu; những quả sung khô, hạt dẻ, những mẩu sô cô la bột và cái
cuống màu đỏ tươi của xi gắn. Có năm ông Pod, đã làm cho cô bé một
chiếc lược từ bàn chải đánh răng và bà Homily làm cho cô bé một chiếc
quần buộc túm kiểu Thổ Nhĩ Kỳ bằng hai ống ngón tay của một chiếc găng
tay để “chơi đùa vào buổi sáng”. Có bao nhiêu ống chỉ lụa màu và bông và
những quả len nhỏ nhiều màu sắc, các đầu bút mà bà Homily dùng như cái
muỗng để xúc bột, và rất nhiều nắp chai.
Nhưng năm nay Arrietty thường đi đi lại lại với vẻ nôn nóng và lẩn tránh
mỗi khi cô bé có đủ can đảm, để nhìn ra ngoài lưới sắt với hy vọng sẽ nhìn
thấy cậu bé. Bây giờ cô bé luôn đem theo lá thư, nhét trong áo len chui cổ,
và các mép giấy đã bị mòn rách. Có một lần cậu bé chạy qua lưới sắt và cô
bé nhìn thấy đôi tất len của cậu; lúc đó cổ họng cậu đang phát ra tiếng bình