bịch như một loại động cơ, và khi rẽ ở góc nhà thì cậu bé phát ra tiếng the
thé “Tuuuu-uu” (đó là tiếng còi tàu hỏa, sau này cậu bé kể cho cô thế) vì
thế cậu đã không nghe thấy cô bé gọi. Một ngày, khi trời đã tối, cô bé bò đi
và thử mở cái cổng đầu tiên, nhưng dù đã đu người và kéo hết sức, cô bé
vẫn không lay động được cái kim băng.
Bà Homily, mỗi lần quét phòng khách, lại than thở về chiếc thảm. “Đó có
thể là một việc đòi hỏi phải trèo lên rèm cửa và ghế ngồi,” bà lại nói với
ông Pod. “Nhưng sẽ không mất quá mười lăm phút, với cây kim và dải ruy
băng của ông, để lấy cho tôi một miếng giấy thấm từ chiếc bàn viết trong
phòng ăn sáng... Bất cứ ai cũng sẽ nghĩ, khi nhìn cái sàn nhà này, rằng
chúng ta đang sống trong hang cóc. Không ai có thể gọi tôi là một người
chăm dọn dẹp nhà cửa,” bà Homily nói. “Ta không thể, với kiểu gia đình
của tôi, nhưng,” bà nói, “tôi thích giữ đồ đẹp vẫn đẹp.” Và cuối cùng, vào
ngày thứ tư, ông Pod đã nhượng bộ, chịu thua. Ông đặt cái búa xuống (một
miếng sắt nhỏ ở cái chuông điện) và nói với Arrietty, “Đi theo bố...”
Arrietty vui sướng khi được nhìn thấy phòng ăn sáng; may thay cánh cửa
đang hé mở và thật mê ly khi cuối cùng đã được đứng trong đám sợi thảm
dày dặn chăm chú nhìn lên các kệ giá và cột nhà và những phần nhô ra cao
ngất của đồ trang trí trên bệ lò sưởi vẫn hay được nhắc đến. Thế ra đó là
chỗ họ đã từng sống, cô bé nghĩ, những kẻ ham mê hưởng lạc, xa cách và
hớn hở và tự mãn. Cô bé tưởng tượng ra phụ nữ nhà Overmantel - hơi
“trưởng giả”, như bà Homily đã tả về họ, với dáng người thắt đáy lưng ong
và mái tóc búi lên theo kiểu Edward
- cẩu thả đu mình phía ngoài các trụ
tường, uyển chuyển và cười đùa; ngắm mình trong chiếc gương phản chiếu
hình các bình đựng thuốc lá, bình pha lê, các giá sách, chiếc bàn với khăn
trải bằng nhung lông. Cô bé tưởng tượng ra cánh đàn ông nhà Overmantel -
đẹp trai, người ta nói thế, với ria mép dài và những bàn tay thuôn dài - đang
hút thuốc và uống rượu và kể những câu chuyện tiếu lâm. Thế mà họ chưa
bao giờ mời bà Homily lên trên đó! Tội nghiệp bà Homily với cái mũi
xương xẩu và bộ tóc chẳng bao giờ gọn gàng... Họ có thể đã nhìn bà với