Bà Homily gần như không cám ơn họ, khẽ thở hổn hển, khi họ thả cái bó ở
hành lang ngoài cửa phòng khách. Bà trông có vẻ lo lắng. “Ô, hai bố con
đây rồi,” bà nói. “Ơn Chúa! Cái cậu bé ấy lại đi lại khắp nơi rồi. Tôi vừa
nghe bà Driver nói chuyện với Crampfurl.”
“Ôi!” Arrietty kêu lên. “Nó nói gì cơ?” rồi bà Homily liếc cái nhìn sắc lẹm
về phía cô bé và thấy cô bé đang tái đi. Arrietty nhận ra mình nên nói, “Cậu
bé nào?” Giờ thì đã quá muộn.
“Không có gì thật tệ đâu,” bà Homily nói tiếp, như để làm yên lòng cô bé.
“Chỉ là một cậu bé mà họ có ở trên nhà. Không sao cả, nhưng mẹ nghe bà
Driver nói bà ấy sẽ đánh nó bằng dép, để rồi xem, nếu nó lại làm lật những
cái thảm ở hành lang lần nữa.”
“Những cái thảm ở hành lang!” Arrietty nhắc lại.
“Đúng. Ba ngày liên tục, bà nói với Crampfurl, nó lật những tấm thảm ở
hành lang. Bà ta nói mình biết chắc vì bụi và cách nó đã đặt lại những tấm
thảm. Phần hành lang đã làm mẹ lo lắng, vì con và bố - Làm sao thế,
Arrietty? Không việc gì phải làm cái bộ mặt như thế! Nào, giúp mẹ chuyển
bàn ghế và ta sẽ trải thảm xuống.”
“Ôi trời, ôi trời,” Arrietty nghĩ ngợi khổ sở, trong khi giúp mẹ trút hết
những cái ngăn kéo bằng hộp diêm. “Ba ngày liên tục cậu ấy nhìn mà
không có gì ở đó. Cậu ấy giờ sẽ thôi hy vọng... cậu ấy sẽ không bao giờ lật
tìm nữa.”
Tối hôm đó cô bé đứng hàng tiếng đồng hồ trên một cái ghế đẩu dưới cầu
trượt trong bếp của họ, giả vờ đang tập để có “linh cảm” trong khi thật ra
cô bé nghe câu chuyện của bà Driver với Crampfurl. Tất cả những gì cô bé
biết được là chân của bà Driver đang bị đau gần chết, và rất tiếc là bà đã
không báo xin thôi việc từ hồi tháng Năm, và Crampfurl có muốn uống
thêm một ly nữa không, bởi vì trong tầng hầm có nhiều rượu hơn mức bất
cứ ai có thể uống được trong cả quãng đời bà, và nếu họ nghĩ bà ta sẽ một