Nhưng ông Pod không nghe thấy. “Cứu giống loài chúng ta!” ông nhắc lại
một cách dứt khoát. “Chính những người như con, con của bố, làm những
chuyện bất thình lình không tôn trọng tập quán, sẽ giết chúng ta những
Người Vay Mượn một lần và mãi mãi. Con không nhận ra con đã làm gì
à?”
Arrietty bắt gặp ánh mắt trách móc của bố. “Có,” cô bé ấp úng nói, “con đã
- con đã liên hệ được với những người duy nhất khác còn sống. Để,” cô bé
dũng cảm nói tiếp, “từ nay trở đi tất cả chúng ta có thể đoàn tụ với nhau...”
“Tất cả đoàn tụ với nhau!” ông Pod giận dữ nhắc lại. “Con nghĩ rằng có
ngày cái lũ nhà Hendreary sẽ về lại đây ở ư? Con có thể tưởng tượng mẹ
con sẽ di cư đến ở trong một cái hang con lửng, cách đây hai cánh đồng,
giữa đồng không mông quạnh và không có nước nóng à?”
“Không bao giờ!” bà Homily kêu lên bằng giọng sôi sục, chan chứa làm cả
hai bố con quay lại nhìn bà.
“Hay con có thể tưởng tượng được mẹ con đi bộ qua hai cánh đồng và một
khu vườn,” ông Pod nói tiếp, “hai cánh đồng đầy quạ, đầy bò, đầy ngựa và
đủ thứ khác, để uống một tách trà với bác Lupy của con, người mà mẹ con
dù sao cũng không ưa lắm? Nhưng đợi đã,” ông nói khi Arrietty định lên
tiếng, “đó không phải là điều quan trọng - bởi vì dù tất cả điều đó xảy ra thì
chúng ta cũng chỉ quay lại như cũ thôi - điều quan trọng,” ông nói tiếp, cúi
về phía trước và tuyên bố một cách vô cùng nghiêm nghị, “là thế này: bây
giờ thì cái cậu bé đó biết chúng ta ở đâu rồi!”
“Ồ không,” Arrietty nói, “con chưa bao giờ kể cho cậu ấy điều ấy. Con...”
“Con đã kể cho nó,” ông Pod cắt lời, “về cái ống nước ở trong bếp bị vỡ;
con đã kể với nó về chuyện tất cả đồ đạc của chúng ta bị trôi đến cái lưới
sắt như thế nào.” Ông ngồi ngửa người ra và nhìn cô bé với vẻ giận dữ.
“Nó chỉ cần suy đoán,” ông nói. Arrietty im lặng và ông Pod nói tiếp, “Đó
là điều chưa bao giờ xảy ra từ trước đến nay, chưa bao giờ, trong cả chiều