“Bác ấy không viết nhiều lắm,” Arrietty nói rồi đưa lá thư ra, “bác ấy chỉ
viết, ‘Nói với bác Lupy của cháu về nhà đi.’ “
“Cái gì?” bà Homily kêu thé lên, nhìn ngược lá thư. “Về nhà đi? Ý ông ấy
là thế nào?”
“Ý ông ấy,” ông Pod nói, “là Lupy chắc hẳn đã lên đường tới đây thế
nhưng bà ấy đã không đến.”
“Lên đường tới đây?” bà Homily nhắc lại. “Nhưng bao giờ?”
“Làm sao tôi biết được?” ông Pod nói.
“Bác ấy không viết là khi nào,” Arrietty nói.
“Nhưng,” bà Homily kêu lên, “có thể là từ nhiều tuần trước rồi!”
“Có thể,” ông Pod nói. “Đủ lâu để ông ấy muốn bà ta quay về.”
“Ôi,” bà Homily kêu lên, “còn đám trẻ con nhỏ bé đáng thương nữa!”
“Bây giờ chúng nó cũng lớn lắm rồi,” ông Pod nói.
“Nhưng chắc hẳn đã có điều gì đó xảy ra với bà ấy!” bà Homily kêu lên.
“Phải,” ông Pod nói. Ông quay về phía Arrietty. “Con hiểu ý bố chưa,
Arrietty, về những cánh đồng đó ấy?”
“Ôi, ông Pod,” bà Homily nói, ứa nước mắt, “tôi tuyệt chẳng nghĩ rằng có
ai trong chúng ta sẽ còn gặp Lupy tội nghiệp nữa!”
“Ừm, có hay không có chuyện xảy ra với Lupy thì chúng ta cũng chẳng bao
giờ gặp lại mà,” ông Pod nói.
“Ông Pod,” bà Homily trấn tĩnh lại nói, “tôi sợ. Tất cả mọi thứ như đang
xảy ra cùng một lúc. Chúng ta phải làm sao đây?”
“Ừm,” ông Pod nói, “đêm nay thì chúng ta chẳng làm được gì rồi. Điều đó
là chắc chắn. Ngoài ăn tối một chút và ngủ một giấc ngon.” Ông đứng lên.